Lâm Song Ngư ( 16 tuổi )
- Cháu nó bị Cuồng mèo, và cháu nó nuôi trong nhà tận 10 con mèo con...
- Cháu nó cao ba mét bẻ đôi, mặc dù mẹ bảo " lùn cute, lùn dễ thương " nhưng cháu nó vẫn đéo thích điều này. Đặc biệt cháu nó có thể ngồi vừa cái giỏ xe đạp !
- Trước giờ nó có cái biệt danh là " Hắc Bạch Công Tử ". Lí do à ? Vì mọi thứ của nó, từ quần áo đến giày dép đều chỉ có hai màu đen và trắng. Thật ra cháu nó cũng thích quần áo màu hường phấn, nhưng không hợp nên cháu nó không mặc .!!
- Bí mật nhé, cháu nó bị ATSM :)))!
-------------
-" Tiểu Ngư à ~ Con có biết năm nay mẹ đã chuyển trường cho con lần này là lần thứ 5 không hả ??? "
-" Con đương nhiên b---"
- " Để mẹ nói cho mà rõ ! Lần này, là lần Cuối Cùng ! Nghe chưa hả ? Lần này mà để giáo viên gọi mẹ lên lần nữa vì tội gây rối thì đừng có trách mẹ ác...! "
Câm nín...
Mẹ tui vốn lành tính, ít khi cáu giận. Nhưng một khi đã cáu thì đổ máu mẹ cũng chơi.
Tui ' may mắn thừa hưởng ' cái tính cách ' ngầu lòi éo sợ trời éo sợ đất ' này của mẹ...
Trước khi đi học mẹ đưa cho tui một hộp cơm nhỏ nhỏ nhìn khá ngon rồi dặn :" Đi học ngoan ngoãn, đừng chửi lộn với các bạn, nghe con?"
Tui dạ một tiếng cho mẹ yên tâm. Trường khá xa nên có xe bus riêng đưa đón. Tui lại bị say xe, lên xe cái là lăn đùng ra ngủ.
Lúc bác tài dừng xe tui mới mở được mắt ra. Và vãi cả linh hồn! Tui đang tựa vai một anh soái ca.... Đẹp lung linh luôn.
Tất nhiên là tui không giống mấy con hám trai, tui nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng.
Trời đất ơi, tui nghe rõ nhịp tim tui đang đập nè!
Cơ mà loanh quanh thế nào tui lại đi lộn đường. À, quên nói. Tui bị mù đường...
-" Chậc. Quên mang sơ đồ trường rồi. "
Đang suy nghĩ thì tui bị một đám người đâm phải. Có lẽ là đàn anh khóa trên ?! Tui nghĩ vậy vì họ khá cao.
-" Con bé nào đây ? Hình như mới chuyển tới chúng mày ạ. " - Thằng số một nói nhỏ.
- " Á đù. Mới chuyển tới mà láo nháo nhể ? Không thèm chào đàn anh ccơ à ?! "
Tui phát hỏa. !
Nhưng thương mẹ, tui im lặng, cúi đầu chào. Tui đã nhẫn nhịn như thế mà chúng còn không biết điều ! Không biết ai láo nháo ở đây nữa...(='.'=)
-" Học hành làm đéo gì cô em ? Đi chơi với tụi anh, tụi anh chăm sóc cho... Hehe "
Tui suýt nữa là ói ra cầu vồng ! Nghe mà da gà da vịt nổi cả lên.
Tui buột miệng " Kinh tởm "
Thế là bị thằng cao nhất túm cổ nhấc lên. Lúc này tui mới ngớ người. Lâm Song Ngư ơi là Lâm Song Ngư! Mày ngu quá. Mẹ dặn không được chửi lộn chứ có dặn không được đánh nhau đâu ?
Tui nói lớn :
-" Quân tử động thủ không động khẩu.! "
Và sau đó... Các bạn biết gì không ?
Chắc chắn là không biết rồi? Vì mình đã nói đâu ╮(╯_╰)╭.
Mấy anh trai khóa trên bị đưa vào phòng bệnh. Còn tui bị đưa lên phòng hội đồng T_T...
-" Bạn học Lâm Song Ngư. Hình như hôm nay là ngày đầu đi học thì phải ?"
Tui run run. Gật đầu.
Chẳng hiểu sao khi đối mặt với con người này tui lại cảm giác bất an không thôi.
Mà khoan. Anh trai này... Chẳng phải rất giống vị soái ca đã cho mình tựa nhờ vai trên xe sao ?
Cơ mà... Lúc đó gương mặt của anh ta vô cùng hiền lành, nụ cười cũng rất ấm áp. Sao bây giờ lại đáng sợ thế này ???
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ...
Đm anh là người đa nhân cách ?
Lúc đó tui chợt nghĩ đến Thánh kéo - Boss Akashi Seijurou...
- " Đánh nhau trong trường học, đáng lẽ cậu sẽ bị đình chỉ một tuần. Nhưng vì là ngày đầu. Tôi tha cho cậu. Mà. Dù sao cũng cảm ơn, bạn học Song Ngư, lũ đó trước giờ khó dạy bảo, nay có cậu ra mặt dạy dỗ một trận... Vậy nên tôi quyết định cho cậu vào hội học sinh..."
Hội trưởng nói. Cái cách anh ta nói sao mà đơn giản thế ? Cứ như ngày mai mặt trời sẽ mọc, Trái Đất sẽ quay ấy.
Tui " What " một tiếng rồi kịch liệt phản đối.
Sao có thế ???
- "Nhiệm vụ của cậu, là đảm bảo an ninh trong trường. Rồi. Tạm biệt. "
Ơ ... Ơ... Đệt mợ !
-" Nhưng---"
-" Đây là mệnh lệnh !"
Đm đích thị là Akashi bản đời thường rồi T_T....ôi cuộc sống...
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Ngư Harem || Câu Chuyện Của Riêng Em.
FanfictionTên tác phẩm : Câu chuyện của riêng em. Truyện có yếu tố teenfic cẩu huyết máu chó. Nhân vật chính : Lâm Song Ngư. Nội dung : Hôm đó là ngày đầu tiên tới trường mới. Trước khi đi, mẹ đã dặn dò kĩ : Tuyệt đối không được chửi nhau với bạn học ! Nó...