- CHUYỆN NÀY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CAN, TÔI CẤM CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CẬU ẤY NẾU KHÔNG DÙ CẬU CÓ LÀ BẠN TÔI TÔI CŨNG KHÔNG THA ĐÂU, CHỈ CẦN CẬU ẤY MẤT MỘT SỢI TÓC TÔI SẼ CHO CẬU BIẾT ĐỊA NGỤC LÀ NHƯ THẾ NÀO!!
- Được rồi!! không đụng thì không đụng, tùy cậu thôi, kế họach cũng đã có sẵn rồi, còn làm như thế nào thì tùy cậu
- Mọi chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết.
Nói rồi hắn bỏ đi để lại tên kia đang nhìn theo, lúc này Chao đang cố sức lấy lại bình tĩnh, bàn tay kia nãy giờ nắm chặt đến nổi máu sắp gỉ máu, lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với mình như vậy, nếu không phải vì kế họach của ba thì còn lâu Chao mới nhịn như vậy, lúc này đây Chao thật sự muốn biết địa ngục mà hắn nói là như thế nào, để coi, Chao sẽ không để hắn đắt ý như vậy mãi được, nhưng anh chắc chắn hắn sẽ không làm gì được anh đâu vì a đã biết được điểm yếu của hắn, đó là Can. Nếu muốn thắng một ai đó tốt nhất đừng để người ta nắm được điểm yếu của mình, nhưng hắn đã để anh nắm được điểm yếu rồi, chờ mà xem, sẽ có kịch vui xem đây. Chao đứng lên chuẩn bị buớc đi thì có một thông báo đuợc gửi tới, trên điện thọai hiện lên dòng chữ "Hòan thành" anh nhếch mép cuời đắt ý rồi bước ra khỏi đó.
Hắn về đến nhà, trong lòng hắn vẫn không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc phải làm sao mới bảo vệ đuợc cậu đây?? Có lẽ hắn nên chấm dứt với cậu sẽ tốt hơn, tốt nhất nên đẩy cậu ra xa chuyện này, chứ tiếp tục như vậy sợ cậu sẽ bị tên Chao kia làm cậu tổn thương, có lẽ hắn nên làm vậy, nhưng làm sao để chấm dứt đây?? Mà khoan, sao tên Chao kia lại để tâm đến chuyện này như vậy?? Rõ ràng đây là chuyện giữa hắn và Plan vốn không liên quan đến Chao vậy tại sao tên đó lại luôn can thiệp vào?? Trong chuyện này có gì đó không ổn, phải tìm hiểu rõ mới đuợc, có lẽ năm đó hắn đã bỏ lỡ chi tiết gì thì phải, nhưng hiện tại hắn không nên bức dây động rừng, phải thuận theo tên đó trước khi làm rõ mọi chuyện tránh bị tên kia phát hiện.
****
Vẫn như mọi khi Tin vẫn đưa ruớc Can đến trường, đưa cậu đi ăn, đi chơi, đi dạo phố, nhưng không khí thì chẳng tốt đẹp là mấy, một người thì gượng cuời, một tên thì suy tư, nhưng suy cho cùng họ cũng chỉ suy nghĩ về một vấn đề "làm thế nào để dừng lại mà không khiến đối phuơng bị tổn thương" chỉ có điều khác nhau ở chỗ người thì tìm đuợc người trong lòng nên muốn dừng lại, còn người thì không muốn người mình yêu bị tổn thương nên muốn đẩy họ ra xa. Họ không ngừng nghĩ cho nhau nhưng lại chẳng thốt ra được, từ ngày này qua ngày khác mỗi giây phút bên nhau điều rất nặng nề, cứ thế càng khiến cho họ mệt mỏi hơn, "có lẽ nên nói ra coi như là đang giải thóat cho nhau"_Can nghĩ thế, cậu quyết định sẽ nói thẳng với Tin như vậy sẽ tốt hơn.
Cũng như thường lệ sau khi kết thúc buổi học Tin đến trước lớp đón Can, thấy Tin cậu nhanh chóng cất tập sách vào cặp rồi theo chân cậu ra bãi đậu xe. Đến chỗ chiếc xe đang đậu Tin buớc đến mở cửa cho Can nhưng Can vẫn đứng yên bất động. Hắn nhíu mày nhìn cậu rồi lên tiếng
- Sao cậu còn đứng đó không lên xe đi??
Can vẫn đang đứng nhìn hắn, cậu hít hơi thật sâu rút hết can đảm lên tiếng
- Tin tao có chuyện muốn nói
- Lên xe đi rồi nói chuyện sau_Tin khẽ nhíu mày
- Không nói tại đây đi_Can vẫn kiên quyết
- Ukm nói đi rồi tôi chở cậu đi ăn_Hắn nhíu mày lắc đầu rồi khẽ mỉm cuời lên tiếng
- Chúng ta kết thúc tại đây đi Tin
- Tại sao??
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu
- Tao không thích việc mày suốt ngày bám theo tao, rồi đi gây sự với những người bạn tao khi tụi nó lại gần tao, cảm giác như bị giam cầm ấy, tao là người thích tự do không thích bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, mày làm tao cảm giác như sự tự do của tao bị xâm phạm ấy.
Can tự nghĩ ra cho mình một cái cớ để chấm dứt, cậu không muốn để Tin biết rằng cậu đã tìm được người trong mộng nên muốn dừng lại, cậu không muốn hắn bị tổn thương, nhưng nếu buộc phải làm hắn tổn thương thì chí ít cái cớ này dễ chấp nhận hơn việc cậu tìm được người cậu thương và bỏ rơi hắn. Hắn khi nghe những lời cậu vừa nói tim hắn tự nhiên co thắt lại, hắn rất đau, nhưng phải cố kiềm nén lại, thì ra là vậy, thì ra khi bị người mình yêu từ chối sẽ đau đến vậy, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn này, như thể có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm vào tim hắn vậy, khỏang khắc này đây cả thế giới của hắn như sụp đổ vậy, hắn đứng sắp không vững nữa rồi, nhưng lòng tự tôn không cho phép hắn khụy xuống lúc này, chỉ có thể gắng gượng mà thôi. Chỉ một câu nói đã khiến hắn trở nên như vậy, liệu khi hắn vô tình làm tổn thuơng cậu thì sẽ thế nào đây, hắn thật sự không dám nghĩ tiếp, có lẽ hắn nên nói cho cậu biết sự thật, chỉ có cậu mới có thể ngăn chặn hắn truớc khi hắn làm ra những chuyện điên rồ nào đấy, hắn tin tuởng cậu sẽ làm đuợc, hắn cần phải làm rõ chuyện của năm đó trước đã, hắn không muốn mọi chuyện chưa rõ ràng mà vô tình làm ra chuyện gì đó có lỗi với cậu, hắn không muốn mọi chuyện đi quá xa đến mức hắn phải mất cậu vĩnh viễn. Nhưng giờ muốn điều tra chuyện năm đó hắn buộc phải làm theo kế họach của tên kia, chỉ có cậu mới giúp đc hắn thôi, hắn cố lấy lại bình tĩnh, làm vẻ mặt thản nhiên nhìn cậu. Hắn lạnh lùng lên tiếng
- Cậu nghĩ tôi thật lòng muốn quen cậu sao?? Nực cuời
Can không tin đuợc những lời cậu vừa nghe thấy, rốt cuộc con người trước mặt mình là như thế nào đây?? mới vài giây trước còn dịu dàng ấm áp sao giờ lại trở nên lạnh lùng vô cảm, con nguời này thật đáng sợ. Rốt cuộc thời gian qua hắn tiếp cận cậu với mục đích gì?? Rốt cuộc tên này có bao nhiêu gương mặt đây?? Cậu phải hỏi hắn cho ra lẽ mới đc
- Rốt cuộc mày tiếp cận tao với mục đích gì đây??
- Nếu cậu muốn biết thì tôi nói cậu biết_Hắn nhếch mép cuời_Tôi tiếp cận cậu chẳng qua tôi muốn làm rõ một chuyện thôi, giờ tôi biết rồi, cậu cũng hết giá trị rồi, ban đầu tôi còn tính dẫn cậu đi ăn rồi sau đó trước mặt mọi người công khai đá cậu nhưng nếu cậu đã lên tiếng trước thì thôi, tôi không cần tốn tiền đãi cơm cậu nữa Can Rathavit
Can sững sốt nhìn người trước mặt mình, cậu vô cùng kinh ngạc khi hắn nhắc đến "Rathavit", rốt cuộc sao hắn lại biết cậu họ Rathavit, mồ hôi bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cậu cố giữ bình tĩnh lên tiếng:- Mày... nói gì...tao...tao không hiểu...họ tao là Kirakorn không phải là Rathavit mày nhầm lẫn rồi
- Tôi mà nhầm ak, từ lần đầu gặp cậu tôi đã biết cậu là ai rồi_hắn nhếch mép_chỉ có điều là tôi thắc mắc tại sao họ cậu lại là Kirakorn mà không phải là Rathavit. Tôi tiếp cận cậu là để tìm hiểu nguyên nhân thôi
- Ừ tao là Can Rathavit thì đã sao?? rốt cuộc mày muốn gì??- Tôi chỉ muốn xem anh trai cậu dạo này thế nào rồi, nhưng xe ra sống vẫn tốt nhỉ? mà hình như mọi người quên tôi rồi nhỉ?? tôi thường xuyên đến nhà cậu nhưng mọi người vẫn không biết tôi là ai thất vọng thiệt
- Sao lại có liên quan đến P'Plan?
- Cậu cứ về hỏi anh ấy biết "Jen " không thì cậu sẽ biết được đáp án tại sao tôi lại muốn tiếp cận các người
- Anh ấy sẽ không biết đâu, mày cũng đừng hòng đụng vào anh ấy, tao sẽ không để mày có cơ hội tiếp cận anh ấy đâu.
Khi nghe hắn nhắc về P'Plan cậu cũng hơi kinh ngạc, sau đó cậu cố giữ bình tĩnh để nghe hắn nói hết, "Jen"kia là ai?? tại sao lại liên quan đến anh cậu?? Chẳng lẽ hắn muốn trả thù?? Làm sao để biết được chuyện gì đã xảy ra giữa hắn và P'Plan với người tên "Jen" kia, cậu nhất định phải tìm hiểu rõ mới được, rốt cuộc năm đó vì sao P'Plan lại vô cớ gặp nạn và mất đi trí nhớ. Sắt mặt cậu tối sằm lại khuôn mặt không còn cảm xúc nhìn kẻ đối diện, lạnh lùng nói
- Tốt nhất mày nên tránh xa P'Plan ra, nếu mày dám đụng đến một sợi tóc của anh ấy tao sẽ cho mày biết địa ngục là như thế nào
Hắn nhìn cậu đầy khinh bỉ rồi lên giọng thách thức
- Để tôi xem cậu làm gì được tôi
- Thì mày cứ thử mà xem
Nói rồi cậu quay mặt rời đi....
#QuyNhi
BẠN ĐANG ĐỌC
[TINCAN] Định Mệnh
De TodoNgười ta thường hỏi định mệnh là như thế nào?? Đó là khi 2 con người ở hai thái cực khác nhau vô tình gặp gỡ nhau, vô tình nảy sinh tình cảm, vô tình lạc mất nhau và rồi lại vô tình gặp lại nhau. Họ nhẹ nhàng lướt qua nhau, để lại dấu ấn khó phai c...