Chương 63: Khiêu khích

22K 1.2K 80
                                    

Edit: Va + Su
Beta: Su

Hai tiếng sau, Lâm Nhụy tới trước cửa nhà Lục Trạch.

Cô lấy một chiếc gương nhỏ từ trong túi ra rồi ngắm mình một chút, sau đó ấn vang chuông cửa.

Chờ đến lúc cửa mở, cô suy nghĩ lung tung rối loạn, bản thân có phải đang đi ngàn dặm đưa pháo không?

Thật ti tiện a...

Nếu Hàn Vũ biết, cũng không biết có thể chia tay cô hay không.

Còn nữa, cô nhớ rõ là biệt thự của Phó Duẫn Thừa và vợ anh cũng chính ở khu này. Chẳng qua là khu vực này rất lớn, chia làm bốn phía đông tây nam bắc. Hhình như Phó Duẫn Thừa ở phía Đông, mà Lục Trạch bên này là phía Bắc.

Nhưng cũng không cần lo lắng chuyện nếu không cẩn thận gặp được rồi xấu hổ.

Dù sao thì cô cùng anh cũng là chuyện đã qua chẳng phải sao?

Không nghĩ đến Phó Duẫn Thừa nữa, nam sắc trước mặt, làm sướng trước rồi nói sau.

Chẳng được bao lâu, cửa đã mở ra.

Khác với bộ dáng lúc trước mà Lâm Nhuỵ gặp anh, lần này Lục Trạch mang một chiếc áo vàng nhạt châm dệt sam hơi mỏng, dưới thân mặc một chiếc quần tây màu sắc thảnh thơi, rất có không khí ở nhà.

Anh còn mang một cặp mắt kính không có độ, khuôn mặt anh tuấn được tô thêm một ít khí chất nho nhã, người nào không biết còn tưởng anh là một giáo sư dạy đại học.

Đẹp thì đẹp, chẳng qua, trong lòng Lâm Nhụy lại đột nhiên hiện lên sáu chữ.

Cầm thú đội lốt thư sinh.

Đừng nhìn bề ngoài vô hại, thằng nhãi này bên trong lại là một con hồ ly đen giảo hoạt, hơn nữa còn là một con cáo già thích trộm đồ tanh.

"Đến rồi sao?"

Lục Trạch tươi cười ôn hòa đón Lâm Nhụy vào cửa.

"Ân."

Ném lời chửi thầm trong lòng qua một bên, Lâm Nhụy ngoan ngoãn ngồi trên sô pha ở phòng khách.

Toàn bộ trang trí trong căn nhà là phong cách châu âu, tất cả đồ vật được bài trí chỉnh tề, đơn giản mà biểu hiện trang nhã, thoạt nhìn thập phần thoải mái ấm áp.

Lục Trạch lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa bò rồi đưa cho Lâm Nhụy, sau đó cũng ngồi xuống.

Rộng mở trên sô pha, có một cái notebook, hẳn là vừa rồi Lục Trạch mới dùng nó để xử lý công việc, còn chưa kịp tắt, thế cho nên màn hình vẫn còn sáng.

Lâm Nhụy nhìn sữa bò đã bị tri kỷ cắm ống hút vào xong cảm thán người đàn ông này thật đúng là ga lăng.

Lúc cô uống sữa bò, Lục Trạch bên cạnh cầm laptop lên đặt nó trên hai đầu gối rồi bình tĩnh tiếp tục xử lý công việc còn chưa hoàn thành.

Nhìn bộ dáng kia, thần sắc nghiêm túc, không chút cẩu thả, nghiễm nhiên quên mất một người đang sống như Lâm Nhụy. Mắt Lâm Nhụy trợn trắng ở trong lòng, cô nghĩ thầm, anh là người cho tôi địa chỉ nhà anh để tôi đến, kết quả là vì để cho tôi đến xem anh làm việc nghiêm túc như thế này sao?

Quyến Rũ Đàn Ông Đã Có Vợ (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ