Code phần 1-50 : 2116875
PHẦN 51 :
Phước Nguyên ngẩn người đi trước những lời nói của cô người yêu bé nhỏ. Anh hoàn toàn mất cảm giác, hoàn toàn thấy ngỡ ngàng khi hình ảnh người vợ trong tiềm thức xa xôi dường như đang hiện lên trước mặt, hiện lên trong con người của cô nhóc tì 18 tuổi mà gần một năm trời nay anh đeo đuổi.
- Con…con chúng ta ư ??? – Phước Nguyên lắp bắp.
- Tăng Tiến ! Làm ơn trả con lại cho em ! Làm ơn đừng bắt em rời xa nó ! Chừng ấy thời gian đã quá đủ để anh giày vò em rồi ! Làm ơn mà… - Thục Nguyên khóc như mưa, đôi mắt tối đi trong sự giãy giụa của quá khứ.
- Đừng làm anh sợ ! Đừng làm anh sợ !!! – Phước Nguyên hai tay ôm chặt đầu quay cuồng. Anh không thể tin được mọi chuyện lại diễn ra một cách nhanh chóng như thế. Dù đây là kết quả mà anh đã trông đợi bấy lâu nhưng đến khi nó xuất hiện thì lại khiến anh quá chới với.
- Anh trai ! Anh làm gì mà lâu thế ??? Em sắp trễ học rồi nè !
Tiếng gọi líu lo của Phước Nghi làm cho bầu không khí đột ngột thay đổi. Thục Nguyên ngừng khóc, vội vàng ngẩng mặt lên nhìn, cả người cô run rẩy lên. Tình yêu và sự nhớ nhung máu thịt của mình trong suốt thời gian qua bỗng dưng vỡ òa khiến trái tim cô tan nát. Đứa con gái thân yêu mà vì nó cô đã phải lội ngược dòng sinh tử, chấp nhận mọi đau thương chỉ để được nhìn thấy, được ôm lấy và thương yêu đang hiện diện trước mặt cô. Không, đúng hơn là rất nhiều lần cô nhìn thấy nó nhưng lúc đó cô vẫn còn sống cuộc đời của Ngô Nữ Thục Nguyên 19 tuổi, ngây thơ, mơ mộng và chẳng biết mình là ai. Còn bây giờ, khi tìm lại được chính mình, cô mới có cơ hội nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp của mình, đứa con gái chưa một ngày được gần mẹ.
- Ah ! Chị ! Em nhớ chị quá à !
Vẫn như mọi lần, cứ hễ nhìn thấy Thục Nguyên là nhóc Nghi tíu tít chạy tới ôm chầm lấy. Nếu là lúc trước, chắc hẳn cô bé đã bị Thục Nguyên tránh né vì sợ sẽ bị đem ra làm thí nghiệm cho một trò đùa quái ác nào đấy. Nhưng lần này, Phước Nghi được Thục Nguyên ôm thật chặt. Vòng tay yêu thương mà kiếp trước cho tới kiếp này lần đầu tiên cô mới được làm.
- Mẹ đã đi tìm con rất lâu…rất lâu ! Con yêu của mẹ !... – Thục Nguyên nấc từng tiếng trong hai hàng nước mắt, cô vồn vã hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của nhóc Nghi. Được ôm con trong tay quả thật là niềm hạnh phúc lớn lao của những người làm cha làm mẹ.
Nhóc Nghi ngơ ngẩn, nhăn nhó mặt mày trước thái độ quá sức kì lạ của Thục Nguyên. Cô bé nhìn lên phía anh trai hỏi khẽ :
- Anh à ! Chị ý bị sao thế ??? Sao lại gọi em là con ???
Như lấy lại chút gì đó tinh thần, Phước Nguyên vội vã chạy tới tách Phước Nghi và Thục Nguyên ra. Đồng thời nhanh chóng ra lệnh cho ông tài xế ở bên ngoài đưa nhóc Nghi đi học. Riêng mình thì giữ chặt lấy Thục Nguyên để tránh việc cô mất bình tĩnh làm những hành động khiến tình hình tệ đi.
- Em cứ đi học đi ! Chị ấy bị ốm nên thần kinh có vấn đề chút chút ! Em đừng để ý ! Đi nhanh thôi trễ !!! – Phước Nguyên hối thúc cô em gái nhanh chóng vào xe. Chậm phút giây nào thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn phút giây đó.