title:
『tình mình vỡ như cánh hoa rơi』
the fanfiction by: @olresradis
characters:
jung hoseok ✘ park jimin.
summary:
nơi lồng ngực này, anh gieo mấy nụ hồng nhỏ gửi vào tình mình.
category: hanahaki!au
disclainmer:
mình không sở hữu ai cả, mình sở hữu cốt truyện.
lowercase intended
xin lỗi nếu tác phẩm không làm bạn hài lòng.
...
em ngồi đó, chỏng trơ trên chiếc giường mục nát. đôi chân gầy còm đung đưa và đôi môi tái nhợt của jimin ngân lên điệu ballad từ thuở nào tôi chẳng rõ, chắc là khoảng năm 1900. khi tôi và em còn chưa hưởng hết nắng ban mai thanh thuần. à không, chỉ mình tôi mới phải chứ.
đôi mắt vô hồn hướng tới nơi xa xăm nào đó mà chỉ mình em biết. có thể là ngọn núi phủ sương trắng xoá đầu làng hoặc mái nhà mục nát của cụ fré già nua đối diện hay đoá hồng chớm nở sau vườn.
-hoa hồng có màu gì hả anh?
em hỏi tôi, chất giọng trong veo như lần đầu tiên hai người gặp mặt. ngập ngừng ấp úng mãi tôi mới đáp:
-xanh, vàng, hồng hoặc đỏ. hay hơn cả là màu mắt em.
-hoseok chỉ giỏi trêu em.
tiếng cười khúc khích vang lên, mắt em híp lại chỉ còn hai sợi chỉ nhỏ nhưng đối với jung hoseok này lại tựa ánh bình minh, rạng rỡ vô cùng. từ lâu lắm môi duyên chẳng còn cười nữa, tắt lịm và hiu quạnh như màn đêm. tôi ước, ước mong sẽ được ngắm nụ cười ấy mãi, nụ cười của jimin, của bé nhỏ, của yêu dấu...không cần gió xuân hay nắng ngàn chiếu ấm, chỉ là nụ cười của em thôi thì thế gian này đã chói loá một góc trời. góc trời của tôi với em, góc trời nhỏ chỉ bằng một mảnh đất hoang với ngôi nhà tranh liêu xiêu trước gió, mảnh sân bé tẹo ươm nơi mấy giậu hồng nhỏ nhưng đủ bình dị và hạnh phúc biết bao.
-hoseok này, taehyung sẽ cưới em đúng chứ?
"thôi nghĩ đến người yêu của em đi jimin!" tôi như muốn hét vào mặt em nhưng cổ họng có thứ gì đó làm nghẹn lại và im hẳn. bầu không khí bắt đầu chùng xuống làm cho người ta có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương hay cả tiếng lồng ngực đang nhịp nhàng đập tới khúc liên hồi.
tôi nghe tiếng nấc nghẹn trong cổ họng em, thứ âm thanh yếu ớt toan vỡ vụn thành trăm mảnh và xô xát nhau đến độ tuôn ra ngoài. mấy giọt lệ buồn trải dài trên gò má và đôi mắt em cứ vô định như thế- chẳng rõ tiêu cự. tôi chỉ biết em đang nhìn tôi bằng gương mặt đầy nước mắt và mếu máo đến đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình mình vỡ như cánh hoa rơi
Romancehanahaki!hs "Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi? Bao giờ tôi hết được yêu vì, Bao giờ mặt nhật tan thành máu Và khối lòng tôi cứng tựa si? Họ đã xa rồi khôn níu lại, Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa... Người đi, một nửa hồn tôi mất, Một nửa hồn tôi bỗn...