Chương 130

2.8K 151 16
                                    

Hắn có ý gì? Đây xem như sự đãi ngộ riêng của hắn đối với cô sao? Như hắn mong muốn, cô viết cho mình đúng như vậy. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cô hiện giờ đang nói chuyện với chính mình sao?

"Cô ấy là?" Yoomi đột nhiên tò mò hỏi. Muốn xác nhận cái gì...

"Han tiểu thư! Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm hộ lý của cô chẳng lẽ không biết chuyện gì không nên hỏi sao?" Taehyung lập tức thay đổi sắc mặt.

"Vâng, xin lỗi." Yoomi vội vàng đứng dậy, lùi sang một bên. Ở trước mặt hắn, cô có một nỗi hoảng sợ, giống như hắn lúc nào cũng có thể áp sát lại vậy. Lông tơ khắp người đều dựng đứng hết lên.

Taehyung sửng sốt, nói: "Cô rất sợ tôi?"

Yoomi vội vàng đáp lại: "Không, thưa Kim tiên sinh!"

Hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là vậy. Tôi không hy vọng ở chung nhà với một người nhát như thỏ đế! Pha cho tôi một chén trà, đưa qua đây."

Taehyung lại ngồi lên ghế. Yoomi vì thế kính cẩn xuống dưới lầu. Thành thạo pha một chén trà cho Taehyung. Điều làm cô kinh ngạc là, trong nhà hắn vẫn y như cũ. Đồ đạc vẫn đâu ra đấy. Lá trà vẫn ở chỗ cũ. Trong tủ lạnh, dùng hai lớp nilon bọc kín. Vừa nhìn, thì thế nào cũng không thể biết đó là lá trà.

Nghe thấy tiếng bước chân, Taehyung rất kinh ngạc. Cô không hề hỏi hắn lá trà ở đâu, đã pha xong rồi?

Taehyung yên lặng nếm thử một ngụm, là lá trà của hắn. Cô thế mà lại biết! Hộ lý chăm sóc đặc biệt này...

"Sao cô tìm được lá trà?"

"Hả?" Yoomi sửng sốt, thế mà cô lại xem nhẹ vấn đề này. Cô đối với cái nhà này dường như quá quen thuộc khó tránh khỏi khiến Taehyung hoài nghi.

"Ừm, tôi đã từng chăm sóc một vị tướng về hưu, lá trà nhà ông ấy cũng bảo quản như vậy. Tôi nghĩ anh nhất định cũng rất cẩn thận..."

Taehyung khẽ hắng giọng. Khó trách mẹ một mực tiến cử cô ta, quả là rất có kinh nghiệm. Điều này khiến hắn rất không thoải mái. Có phải là chứng tỏ hắn hiện giờ chẳng khác nào một kẻ tàn phế?

Yoomi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Han tiểu thư tạm thời hãy ngủ ở phòng dành cho khách. Cô cũng thấy đấy, công việc ở chỗ tôi hẳn là không phiền phức lắm. Cô làm việc cô phải làm. Nếu có yêu cầu, tôi sẽ gọi cô..."

"Xin lỗi, Kim tiên sinh, buổi tối tôi không ở đây..."

Chén trà nện xuống mặt bàn, dọa Yoomi lập tức im bặt. Ông trời ơi! Hắn sao lại trở nên nóng nảy như vậy.

"Cô nói buổi tối cô không ở đây?!"

"Là... tôi... có nỗi khổ riêng..."

"Tôi trả cô tiền, chẳng lẽ không thể giải quyết nỗi khổ của cô sao? Nếu công việc này cô không đảm đương nổi, vậy thì rất đáng tiếc, tôi phải đổi người." Taehyung vẫn gay gắt như vậy, hắn sẽ không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.

"Không! Xin lỗi, ý tôi là... tôi ở đây sẽ thêm phiền phức cho anh." Yoomi cắn răng nói dối.

Taehyung nửa ngày không nói gì, uống hết trà, nói: "Tư duy của cô rất đặc biệt. Mạo muội hỏi một câu, tuổi của cô."

Kim Taehyung | 365 ngày hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ