linberg.
bóng tối vỡ vụn. những mảnh hoàng hôn vằn vện tô lên sàn nhà bằng đá xám lạnh ngắt. hơi lạnh chạm lên làn da, mái tóc khiến chaeyoung không khỏi rùng mình. cơn đau quặn lên từ lồng ngực bé nhỏ, tưởng chừng có thể nứt tung vì những nhịp dồn dập.
cô nhìn kẻ ngự trị trên bậc cao, lạnh lẽo với ánh mắt xanh. jennette linberg chưa bao giờ nhìn ai khác với ánh mắt trìu mến. chưa bao giờ. có lẽ là không bao giờ. không khí bị bóp nghẹt lại, ứ đọng trong không gian tù túng. lạnh lẽo, và tối tăm, và không có dấu hiệu của sự sống. đến vị nữ bá tước ngự trên ngai vàng kia cũng bình thản như tượng tạc. gương mặt không hề có dấu hiệu biến chuyển để thể hiện cảm xúc. điều đó khiến chaeyoung sởn da gà. người ấy giống như một cái xác. một hồn rỗng.
- ngươi là park chaeyoung, phải vậy không ?
- vâng, thưa nữ bá tước linberg.
giọng nói đều đều đổ vào căn phòng. không cao quá, không trầm quá, vừa đủ để người ta tôn kính nàng. chaeyoung như con chim nhỏ chưa đủ lông cánh vừa ngã khỏi tổ, bé bỏng và đáng thương đến tội, quỳ rạp dưới ghế ngai cao quý.
- ngươi biết ta đang giữ em gái nuôi của ngươi chứ ?
một câu hỏi, nhưng không phải để hỏi. nó là một lời đe doạ. cô hiểu đó có nghĩa là gì.
tính mạng của lalisa đang nằm trong tay nàng ta.
- vâng. tôi có biết.
chaeyoung kín đáo nhìn linberg. vẻ sầu não khắc lên gương mặt xinh đẹp, sự tàn khốc chảy trong đáy mắt màu nhàn nhạt. nếu ta nói nữ bá tước jennette đẹp đến yêu nghiệt cũng chẳng sai. đẹp đến mức người ta tưởng là vô thực. nàng cất lời, mang vẻ lười biếng quý tộc vốn có đặt trên cách nhấc chiếc tách trà bằng thuỷ tinh.
- hay là chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé.
-