Thôi lão phu nhân nghe nói các nàng phải đi, tự nhiên là luyến tiếc, suýt nữa là rơi lệ. Mọi người vội vàng đi qua trấn an nàng, Thôi thị nói: "Mẫu thân, bây giờ ta chỉ hồi phủ chờ tin tức, không phải hôm nay liền phải rời đi. Ngài vẫn còn có thể nhìn thấy ta."
"A Niệm, ngươi không cần gạt ta". Thôi lão phu nhân khẩn khoản lôi kéo tay Thôi thị: "Năm đó ta tiễn ngươi rời thành Trường An, ngươi cũng nói nhất định sẽ về thăm ta, chỉ là cái nhất định này của ngươi cũng đã mười sáu năm. Ta làm sao có thể chờ thêm mười sáu năm nữa."
Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng khó tránh khỏi xúc động. Năm đó ở trong nhà, lão phu nhân thương Thôi thị nhất. Thư Vương phi nghe xong tự nhiên không thoải mái, nàng ba ngày hai lần chạy về nhà làm tròn chữ hiếu, thế nhưng vẫn không bằng kẻ rời nhà đi mười sáu năm mới trở lại. Nhưng nàng vẫn an ủi lão phu nhân: "Mẫu thân, Nam Chiếu xảy ra đại sự, A Niệm phải về phủ thu xếp. Nàng tuyệt đối sẽ không phải là không từ mà biệt."
Lư thị cũng khuyên nhủ: "Đại gia, hôm nay mà sinh thần của người, hẳn là nên vui vẻ mới đúng. Vương phi thật sự có chuyện quan trọng, ngài để nàng trở về đi. Đợi ngày khác ta tự mình thỉnh nàng trở về thăm ngài có được không?"
Thôi lão phu nhân lúc này mới buông tay, nhưng vẫn ủy khuất như một tiểu hài tử. Thôi thị nhìn cũng cảm thấy chua xót, đành nhờ cậy Lư thị hảo hảo chiếu cố mẫu thân, mang theo mọi người ở vương phủ rời đi."
Các nàng đi đứng vôi vàng, trực tiếp lên xe ngựa từ cửa hông rời đi. Đàng trước còn có ít khách chưa tan, Thôi Thực cùng Thôi Thời Chiếu ở trước cửa tiễn khách, nhìn thấy các nàng rời đi, Thôi Thời Chiếu hỏi: "Phụ thân, Nam Chiếu sẽ không có chuyện gì chứ? Chúng ta có nên giúp cô mẫu một chút hay không?"
Thôi Thực thở dài nói: "Nay đã khác xưa. Năm đó thiên tử coi trọng Vân Nam vương bởi vì Vân Nam vương có thể trấn áp Thổ Phiên phía tây, cho nên mới nghĩ cách lợi dụng sức mạnh của hắn. Nhưng giờ Thổ Phiên đã thành mãnh hổ, Vân Nam vương rốt cuộc áp chế không được. Nam Chiếu trở thành khí tử, triều đình sẽ không xuất binh, càng sẽ không tham dự vào nội chiến ở đó. Chúng ta làm sao mà giúp đây?"
Thôi Thời Chiếu trong lòng trầm xuống, bật thốt lên: "Thế nhà cô mẫu.... nàng sẽ phải thế nào?"
Thôi Thực nhìn hắn một cái, nhi tử từ trước tới giờ đối với người khác vẫn luôn thờ ơ, như thế nào lại quan tâm đến cả nhà A Niệm? Thật sự bất thường. Hắn vẫn giải thích như cũ: "Ngươi yên tâm đi. Phụ tử Vân Nam vương đều là người kiêu dũng thiện chiến, triều đình mặc kệ Nam Chiếu cũng không phải mới một, hai năm, bọn họ vẫn còn ứng phó được. Chờ đến khi phát sinh đại sự, vi phụ ra mặt vẫn chưa muộn. Lý gia cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn."
Lý Giáng hiện tại đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu hắn thật cùng Vân Nam vương phủ kết thông gia, chẳng lẽ khi Nam Chiếu xảy ra chuyện, hắn còn có thể nhắm mắt làm ngơ sao?
Có những lời này của phụ thân, Thôi Thơi Chiếu mới an tâm hơn một chút. Hiện tại lực lượng của hắn quá yếu ớt, cho nên vẫn luôn nỗ lực để trở nên cường đại. Hắn muốn tay cầm quyền binh, cũng không phải vì xuất phát từ vinh quang gia tộc. Thanh Hà Thôi thị đã có mấy trăm nay vinh quang, cái gọi là trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, hắn cũng hiểu, trên đời này làm gì có trường thịnh không suy.
YOU ARE READING
Tàng Châu
General FictionĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.