Gửi đến anh, CAT
Em không biết bắt đầu từ đâu để diễn tả hết tâm trạng của em bây giờ. Em đã thất tình rồi.
Anh - Một người tài năng, giọng nói cuốn hút, đĩnh đạc, đanh đá và là thầy của em.
Em - Một người không có ngoại hình đẹp, chỉ biết từng bước nhìn về phía anh.
29 tuổi - Em tự nói với lòng mình, khi yêu ai đó thì sẽ kết hôn thôi, chứ không thì ế chắc luôn ở cái tuổi này. Vậy mà, không một lý do, không một hoàn cảnh, em lại thích anh. Ánh mắt em luôn hướng về anh. Em vẫn gọi anh là anh zai, dù anh là thầy dạy của em. Đã 2 năm, em âm thầm trao trái tim, lý trí của mình cho anh. Từ 1 người không quan tâm đến quần áo, make up, em đã học từng thứ. Mỗi lần em xuống đó học, là 1 lần trau chuốt lại bản thân, phải thật đẹp. Có những hôm đi học sớm, 4h em đã dậy để trang điểm thật cẩn thận, tự nhủ phải thật xinh. Ai cũng nhận ra sự thay đổi của em, khen em xinh hơn trước, anh là lý do em phải thay đổi bản thân. Trước kia, em ghét bánh bèo, không bao giờ mặc váy. Dù rằng đi giày cao gót lần nào em cũng bị tróc da chân, đau đến nỗi tối phải matxa chân nhưng vì em nghe nói anh thích con gái nữ tính nên em thay đổi.
Hôm 25.1.2019 là ngày em nhận bằng. Em biết anh sẽ tới, em đã đi make up, vì ngày đó có thể là ngày cuối cùng em được gặp anh, em muốn anh thấy em xinh nhất. Và em được anh khen, em mừng lắm. Lần đầu tiên và là lần cuối cùng em được nghe anh khen. Và cũng là ngày em khóc vì anh.
Em đã đợi anh từ 11.47 đến 18h, chỉ vì một câu nói "vậy em đợi anh nhé", Vâng. Em đã đợi. Kết quả của hôm đó như là cú tát trời giáng, sau bao lâu, anh đến đưa cho em một phong bao lì xì, dường như anh muốn trả nợ em bằng phong bao đó, với mục đích cao thượng của anh là lì xì năm mới. Em đợi anh 6 tiếng và gặp trong 30s. Em tự cười vào mặt mình. Lần đầu tiên biết thích một người và mong muốn được kết hôn, lần đầu tiên thấy mình thật hèn, giống như một sự bố thí. Em ngồi lại nơi em đợi anh, thẫn thờ, tủi thân tràn ngập. Trái tim cho phép nước mắt rơi, lý trí nói rằng đừng khóc. Vì sao phải khóc? Không được khóc. Và em đã lý trí được cho đến hôm nay 10.2.2019, em nhận được tin anh lấy vợ. Dù em xác định được tâm thế anh sẽ mãi mãi không thuộc về em, anh quá cao em có thể với tới, em không xứng với anh về mọi mặt, nhưng nó đau. Thực sự đau. 2 năm tình cảm, với những thay đổi của bản thân. Nó đau quá. Hồi trước, em đã từng quyết tâm, đợi đến khi anh lấy vợ hoặc em lấy chồng, em sẽ nói với anh "em đã từng thích anh", nhưng đến bây giờ, em không còn sự dũng cảm đó nữa rồi. Vì anh nghĩ rằng anh tinh tế lắm, anh cho em bước thang để tiếp tục mối quan hệ này của chúng ta. Nhưng anh à, em thích anh lắm, anh hãy bước ra khỏi cuộc đời em nhé, để em chuẩn bị cho một trang mới. Em sẽ không nhắn những tin "anh giữ gìn sức khỏe nhé" " chúc công tác bình an" vì anh đã có người chăm sóc cho anh, nói những lời yêu thương tới anh. Người đó sẽ yêu anh như em yêu anh chứ, chắc rồi phải không anh? Vì anh đã chọn người ấy để sánh bước nửa cuộc đời còn lại mà. Trái tim của anh đã thuộc về người đó, còn cô đơn lưu lại bên em. Anh sẽ ổn phải không? Em sẽ nhớ thương anh.
Anh. Em thích anh.
Em sẽ giữ cho mình cuốn sách tình cảm đơn phương này. Và thực sự chúc anh hạnh phúc.
"Nếu như anh là bông pháo hoa trên mặt biển, em sẽ là bọt sóng trắng xóa. Để một khoảnh khắc nào đó anh rọi sáng cho em. Nếu như anh là Ngân hà xa xôi diệu vợi, xa xôi tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt. Em có thể có phía sau anh, như một cái bóng đuổi bắt tia sáng trong mơ. Em có thể đợi ở ngã tư đường này. Dù anh có ngang qua hay không ..."