Chương 23: Thiện Lương Hay Ngu Ngốc?

145 6 0
                                    

Một ngày sau đó, khi mặt trời vẫn còn chưa xuất hiện Đặng Trừng Nhĩ đã cùng Trịnh Phong đến bãi săn Hải Thanh sau đó chia nhau ra săn bắn. Đặng Trừng Nhĩ cùng ái thiếp Đàm thị của mình ngồi cùng một con ngựa, hướng về phía bãi săn rời đi.

Trong hành cung Hải Thanh, lấy làng Vũ Lâm làm trung tâm, xung quanh bao phủ bởi các cung điện lớn như Trùng Quang cung, Trung Hòa điện, Khâm An cung và một số cung điện nhỏ khác. Trùng Quang cung là nơi nàng và Trịnh Phong ở lại. Những viên ngói chiếu dẹt vừa rộng bản vừa dài hoặc loại ngói cong, có gắn cả mô típ hình rồng hoặc chim phượng to, khắc họa tinh vi, phía trước còn có một đình viện nằm giữa một hồ sen Tịnh Đế, khắp nơi tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu. 

Khi hai đại nam nhân rời khỏi hà cung đến bãi săn, Trùng Quang cung liền có quý nhân đến bái phỏng. Lâm Minh Ngọc cùng Tiểu Yến ra ngoài nghênh đón, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Giang Thương Khuê đang vén rèm xe bước xuống.

Giang Thương Khuê chỉ mang theo hai thị nữ theo hầu. Sau khi bước xuống xe ngựa, nàng ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang đứng trong đình viện của Trùng Quang cung khẽ mỉm cười nhìn ra ngoài. Lâm Minh Ngọc chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, tà áo thêu hoa mẫu đơn tinh tế, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu dáng vẻ cao quý thoát tục tỏa ra từ người nàng.

Dáng vẻ hiện tại của nàng khiến Giang thị bất giác nhớ đến một vị cố nhân, trong lòng vô cùng hoài niệm. Hai người bước vào đình viện ở phía Tây, xung quanh phủ đấy sen Tịnh Đế, hương hoa nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí vô cùng dễ chịu, chậm rãi ngồi xuống.

Giang Thương Khuê ngẩng người hồi lâu, bình thản nhấp một ngụm trà, mỉm cười ôn hòa: "Quý phi nương nương, người thật giống mẫu thân người năm xưa."

Lâm Minh Ngọc thoáng giật mình, không ngờ đến Giang thị lại đột nhiên nói những lời như thế này, mi tâm khẽ nhíu chặt. Người mẫu thân này ở bên cạnh nàng không lâu, tình cảm giữa hai người cũng không sâu đậm. Ngay cả nàng cũng không thể thấu hiểu mẫu thân, nhưng những lời này của Giang thị lại khiến nàng có cảm giác nàng ta còn thấu hiểu mẫu thân hơn cả nàng.

Giang Thương Khuê nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mỉm cười: "Quý phi nương nương, người đừng nóng lòng. Thật ra ta và mẫu thân người đều là người vùng Kính Khâu. Dương lịch cô cùng gia mẫu vốn là tỷ muội thân thiết, cùng nhau lớn lên. Vì vậy giữa ta và Dương lịch cô cũng xem như có quen biết. Trước khi ta xuất giá, Dương lịch cô còn từ kinh thành trở về thăm ta. Nhớ đến đêm trước ngày thành thân, người còn nắm tay ta, khuyên nhủ ta đạo phu thê."

Vẻ mặt Lâm Minh Ngọc thoáng trầm xuống nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, ra hiệu cho Tiểu Yến châm trà cho Giang Thương Khuê, nhỏ giọng nói: "Quận công phu nhân, trước kia ta không biết ngươi và mẫu thân có mối giao hảo như vậy. Thật là thất lễ rồi. Nếu mọi chuyện đã là như vậy, chúng ta không phải là người xa lạ. Sau này ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ, nếu có thể, ta sẽ giúp đỡ ngươi."

Giang Thương Khuê vẫn cầm chặt tách trà trong tay, cười nhẹ: "Mong Quý phi nương nương thứ tội, là do ta nhất thời nhớ đến cố nhân cũ nên có chút thất lễ, khiến nương nương chê cười rồi."

[Xuyên Không] Hoàng Hậu, Ta Chỉ Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ