Chương 11 : Người đi , người đến

27 2 0
                                    

Hà Như đứng ở ngã tư đường phóng mắt ra bốn phía tìm kiếm hình bóng của Mẫn Di nhưng không có gì cả . Chuông điện thoại reo lên , cô vội vàng mở máy "Mẫn Di bỏ quên áo khoác ở nhà thầy nhưng gọi mãi con bé không nghe máy , có chuyện gì vậy ?" giọng Hoàng Vũ vang lên đều đều như một thông báo , Hà Như ngẫm nghĩ một lát rồi đáp ngắn gọn "Mẫn Di giận Hà Minh Tuấn , cậu ấy vứt đồng hồ lại rồi bỏ đi , có lẽ cũng không cầm theo điện thoại , em không tìm thấy !" . Anh hơi giật mình cầm áo khoác của cô rồi đóng cửa ra ngoài "Bây giờ tôi tới tìm với em , em đang ở đâu ?" . Mười phút sau anh tới ngã tư , Hà Như mệt mỏi nhìn anh lại gần "Cậu ấy hay tới mấy tiệm bánh ngọt cổng trường , thầy tới đó tìm , em tới nhà các bạn hỏi" nói rồi cô lên xe biến mất .

Hoàng Vũ tìm khắp các tiệm bánh ngọt , không thấy cô , anh bắt đầu lo lắng , trời lạnh , cô không đem điện thoại không đem áo khoác còn vứt đồng hồ lại , anh nghĩ tới bao nhiêu chuyện có thể xảy ra , càng nghĩ anh càng sợ , càng nghĩ anh càng đau . Một giờ sau , Hà Như quay lại , cô ấy đưa cho anh hai chiếc đồng hồ "Thầy tới bờ sông tìm cậu ấy đi , nhà cậu ấy có chuyện em phải về gấp . Nếu thầy tìm thấy , bất kể thế nào cũng phải lôi được về nhà còn nếu không tìm thấy trước sáng ngày mai thì không cần tìm nữa" , "Tại sao ?" anh nhướng mày , tại sao lại không phải tìm nữa . "Thuốc của cậu ấy năm ngày phải uống một lần , hôm qua cậu ấy chưa uống thuốc mà tâm trạng lại kích động như vậy thì không thể chịu nổi một ngày đâu" nói rồi cô ấy mỉm cười tự giễu , lên xe , rời đi .

Tay Hoàng Vũ buông thõng , không chịu được một ngày , bây giờ đã là bốn giờ chiều , làm sao để tìm Mẫn Di đây , cô ấy đi đâu rồi . Anh lên một chiếc taxi , chậy dọc theo bờ sông , anh ngồi trên xe không ngừng xem đồng hồ cho tới khi nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé dưới ánh chiều tà .

"Rất đẹp !" Hoàng Vũ bước xuống xe đến bên cạnh Mẫn Di , ánh mắt rơi trên người cô . "Phải , rất đẹp !" cô lên tiếng cảm thán , "Nhưng buồn có phải không , cô bé ?" anh mỉm cười nhìn cô , cởi áo khoác phủ lên bờ vai đang run rẩy . "Hình như lần nào em lạnh cũng có người ở bên em thì phải ?" , "Sau này mỗi lần em lạnh tôi đều đưa áo cho em , được không ?" Hoàng Vũ xoay người đối mặt với cô , ánh mắt có chút chờ mong lại có chút khẩn cầu . Cô không trả lời câu hỏi của anh , tìm cách né tránh "Trần Hà Như đâu rồi ?" , "Đi rồi , không phải do em đuổi sao ?" anh cười giễu cợt rồi lấy hai chiếc đồng hồ đặt vào tay cô , một chiếc đã vỡ , một chiếc còn nguyên vẹn "Hà Như nhờ tôi đưa cho em" . "Đi là tốt rồi !" cô nắm chặt hai chiếc đồng hồ trong tay rồi xoay người , lên xe , hai người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình . Không biết sau bao lâu , Hoàng Vũ cảm thấy vai mình nặng dần , anh quay lại mỉm cười , cô ngủ rồi , Mẫn Di ngang bướng , nghịch ngợm hàng ngày biến mất chỉ còn lại một cô bé ngoan ngoãn , nhắm mắt tựa vào vai anh . Anh chăm chú nhìn cô , mê đắm , tự nhiên đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô , bàn tay trượt từ trán xuống mũi , dừng lại ở đôi môi mềm mại .

Nửa giờ sau ...

"Mẫn Di , dậy đi !" Hoàng Vũ đẩy vai cô , cô từ từ mở mắt , tròng mắt hơi đỏ , ngáp dài một cái , dơ tay nhìn người con trai trước mặt "Kéo em dậy !" , anh mỉm cười nhìn cô , cô bé này biết làm nũng từ bao giờ vậy . "Mẹ chưa bắt anh về nhà sao ?" cô dụi dụi mắt , đưa tay vuốt lại tóc , tò mò hỏi , anh sững lại , cô nghĩ anh là Hà Minh Tuấn . "Tôi là Hoàng Vũ , em nhầm người rồi" anh lấy bánh ngọt để lên bàn , cô ngây người nhìn anh , phải rồi , anh là Hoàng Vũ , là thầy giáo chủ nhiệm của cô , không phải Hà Minh Tuấn , cô quên mất khi nãy là anh lôi cô về rồi . "Sao thầy biết em thích ăn bánh ngọt ?" cô ngồi xuống xúc một thìa lớn bỏ vào miệng , vẻ mặt vô cùng hưởng thụ . "Khi nãy đi tìm em qua cửa hàng bánh ngọt tiện mua một ít thôi" anh ngồi đối diện rót một cốc nước rồi đẩy tới trước mặt cô "Ăn xong phải uống thuốc" .

Thưa thầy , em có điều muốn hỏi !Where stories live. Discover now