Hoa.
Seokjin thích hoa. Bản thân anh ấy cũng là một bông hoa, một bông hoa rực rỡ không bao giờ thuộc về Kim NamJoon.
Mỗi một buổi chiều trở về nhà, khi lắng nghe bản tình ca tuyệt vọng phát ngẫu nhiên hoà lẫn cùng tiếng mưa rả rích trời Seoul, NamJoon sẽ lặng lẽ gấp thêm ngôi sao nhỏ rồi viết vài dòng sến sẩm lên trên đó. Tự an ủi rằng, mỗi một ngày anh ấy chưa thích mình cũng là có thêm cơ hội để viết được nhiều hơn cho người con trai ngốc ngếch ấy.
Từng có lúc cậu nghĩ rằng một người giống như anh sẽ chẳng bao giờ thích nam giới, hoặc thậm chí sẽ nguyền rủa và khinh miệt những người đồng tính như cách cái xã hội cổ hủ lạc hậu này vẫn đang làm. Nhưng không, đáp lại câu hỏi mập mờ của cậu chỉ là một nụ cười và kèm theo đó là câu chuyện anh được tặng hoa vào ngày Valentine hồi còn học cấp hai.
NamJoon vốn không muốn yêu. Quay cuồng với việc học và tham gia vào các buổi biểu diễn, cậu nhóc mới có mười sáu mười bảy tuổi không có nhã hứng kiếm lấy một cô bạn gái để bằng bạn bằng bè. Thế rồi Seokjin cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của cậu, và có lẽ cũng sẽ nhẹ nhàng rời đi mất nếu họ chẳng vô tình va phải nhau ở lần gặp thứ hai tại hiệu sách mà cậu hay đến. Nghe dở hơi như phân cảnh đầu tiên của một bộ phim tình cảm học đường, khi đó có đánh chết NamJoon cũng chẳng tin nổi lại thích một anh chàng hơn mình tận hai tuổi, hơi trẻ con lại còn đanh đá.
Dù sao thì, cậu cũng đang gập ngôi sao thứ ba trăm lẻ một.
'24/7, đều nghĩ đến anh.'
Yoongi hyung sẽ chửi cậu là một thằng sến đụ mất, nhưng cái loại người bảo crush cút ra khỏi trường giống ổng thì chẳng hiểu được đâu.
"Nè." Giọng nói đặc trưng vang lên doạ cho NamJoon hết hồn, vội vội vàng vàng nhét ngôi sao màu xanh lấp lánh vào trong túi áo cơ mà ai kia đã nhanh tay nắm lấy. Ngôi sao tội nghiệp dúm dó trong bàn tay của Seokjin người đang nở một nụ cười khả ố. "Tịch thu luôn. Mới bữa trước còn làm gãy bút bi của anh mà nay bày đặt gấp sao giấy."
"Trả cho em." Người nhỏ hơn nhăn nhó, nhoài người cố gắng đoạt lại trong vô vọng. Xe buýt tới trạm dừng tiếp theo thắng gấp khiến cậu hẫng một nhịp, mặt úp vào lồng ngực của anh. Mấy hành khách ở phía bên kia vì tiếng kêu của cậu mà quay lại nhìn khiến ai đó chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Seokjin cười khúc khích không ngừng, hai vành tai anh cứ đỏ lựng lên. Ngại ngùng thu mình về tư thế cũ, NamJoon tự cầu nguyện anh sẽ không rảnh rỗi đến mức độ bóc sao ra xem có gì. Ngoài kia màn mưa vẫn giăng kín bầu trời, nhạc vẫn buồn và mùi mưa ngai ngái tràn ngập khoang mũi của cậu. Hà lớp cửa kính tạo màn hơi nước nhỏ, tay của cậu nguệch ngoạc vài từ lạ lùng.
"Em viết gì vậy?" Anh hỏi khi từ đã mờ đi mất một nửa, trên tay vẫn mân mê ngôi sao giấy. Cậu lôi ra một viên kẹo cứng vị soda chanh đặt vào tay anh, đầu hơi ngả về phía sau."Wonderwall, người mà ta hoàn toàn chìm đắm. Chắc anh là Wonderwall của nhiều người lắm nhỉ?"
"Quan trọng là của ai thôi, em biết mà."
***
NamJoon kết thúc ca học cuối cùng của tuần vào lúc mười giờ ba mươi với một cái bụng đói meo. Ba mẹ cậu đã đi công tác nên hiển nhiên không có ai nấu cơm, và cậu cũng không có ý định vào bếp. Thầm nhủ sẽ tạt qua một quán ăn khuya nào đó, cậu mừng húm khi nhận được cú điện thoại từ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Written fic | Oneshot] The Flower doesn't belong to me.
FanfictionTitle: The Flower doesn't belong to me. Author: Kaos Tags: namjoon!top, seokjin!bottom. Summary: Đóa hoa ấy cuối cùng vẫn chẳng thuộc về cậu. #ValentineNamjin19