coffee number 1: i'm so tired

1K 99 7
                                    

valentine
VALENTINE
vAlEnTiNe
chỉ một từ thôi cũng có thể làm Jaemin cáu phát điên! nguyên do một phần là vì Jaemin đang là tấm thân lẻ bóng không có người yêu, phần còn lại là do công việc làm thêm của Jaemin tại một quán cà phê khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố, vào mấy ngày lễ như thế này thì đặc biệt đông khách, mà không những thế còn vô cùng phiền phức.
"làm ơn hãy nhận món quà của em ạ!" một cô gái bẽn lẽn đưa cho Jaemin hộp sô cô la trông rõ là đắt tiền, trên đó gắn một tấm thiệp nhỏ màu hồng phấn
"được rồi, anh cảm ơn" Jaemin đáp lại với giọng điệu rất chi là ngọt ngào, làm cho mặt cô gái đứng đối diện đỏ bừng
"vậy... vậy... em... có thể xin số điện thoại của anh... được không ạ..." cô gái ngập ngừng nói, vừa nói vừa nhìn xuống đất, thỉnh thoảng len lén nhìn lên
"hừm hay là hôm sau em quay lại, anh đưa cho em nhé? được không? bây giờ em có thể nhanh gọi đồ uống giúp anh với, các khách phía sau còn đợi kìa" Jaemin nở nụ cười tươi rói thương hiệu của mình, làm cho cô gái đứng hình tạm thời chẳng biết nói gì, mãi sau mới hoàn hồn lại:
"dạ... được... ạ, vậy... anh cho em một ly... ừm... à... latte.."
"okayyy, đây là hoá đơn của em, em ra bàn chờ nhé" - lại một nụ cười tươi rói nữa...
đây không phải lần đầu tiên việc này xảy ra, mà chính xác thì đây là lần thứ 14, bằng chứng là đống sô cô la nằm la liệt dưới quầy thu ngân kia kìa. Jaemin vốn dĩ không thích sô cô la, nếu không nói là ghét điên lên được, Jaemin ghét cái vị vừa đăng đắng vừa ngọt ngọt dở hơi của loại thức ăn kia, càng ghét hơn khi được người ta tặng cho một đống như vậy. nếu có trách, thì chắc phải trách ai bảo cậu đẹp trai quá, làm mấy cô khách hàng ở đây cứ phải gọi là quắn quéo hết cả lên.
Na Jaemin vốn là con người ưa thực tế ghét sự lãng mạn, tất nhiên mấy cái trò tỏ tình xin số này kia, cậu ghét cho bằng chết. đấy cũng là nguyên do chính vì sao qua 20 cái xuân xanh, một người đẹp trai như cậu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. càng nhiều người theo đuổi, cậu càng thấy đáng ghét
"này Na Jaemin làm ơn đổi chỗ cho tao với, cho tao đứng quầy một lúc thôi tao chạy bàn nãy giờ mệt tí chết.." Haechan vừa nói vừa thở hùng hục
"haizz được thôi, nhưng mày nợ tao một lần, ok?" Jaemin bước qua, nhường chỗ cho Haechan, nói thế chứ Jaemin cũng muốn đổi vị trí lắm, thà đi chạy bàn còn dễ trốn mấy cái người tỏ tình hơn là đứng đây trong tình thế bị động có thể bị tặng quà bất cứ lúc nào.

vì đây là quán cà phê tự phục vụ, nên việc chạy bàn cũng không có gì vất vả, chỉ cần kê dọn bàn ghế với cốc chén một chút là xong, tuy vậy, do hôm nay là cái ngày lễ Valentine quái quỷ nên mệt hơn nhiều.
"Jaemin ơi lên dọn trên này đi em" anh chủ quán Mark hò to từ trên tầng xuống
"dạ đây em lên ngay"
"dọn bàn nào anh ơi?"
"kia kìa", Mark chỉ tay qua cái bàn góc trong cùng, bên cạnh cửa sổ
"hơ hơ anh đùa em chắc, cái bãi kia là cái bãi gì đấy?"
"bãi cà phê đó bé yêu, thành quả của một vụ tỏ tình không thành công, cô gái hất thẳng một cốc cà phê hai cốc nước vào mặt chàng trai sau khi bị từ chối.."
"wow thật là một thằng ngu, có 1001 cách từ chối khéo và anh ta quyết định dùng cái cách thứ 1002 để rồi hại em phải dọn cái đống này..."
"yup, bây giờ thì dọn đi em trai của anh, và làm ơn đối xử tử tế với cậu chàng kia một chút, đừng vì phải dọn cà phê mà làm anh mất đi một vị khách nhé!"
"một vị khách ngu ngốc"- Jaemin đáp
"nào lịch sự lên!" Mark nhăn mặt nói với Jaemin, đồng thời chạy qua chỗ quầy nước để cất mấy cái cốc. Jaemin vừa chạy vào lấy cái chổi lau vừa thở dài, haizz cái đống cà phê như bãi chiến trường kia thì dọn bao giờ mới xong đây, cái thể loại người gì mà chọc cho con gái nhà người ta tức đến mức độ đấy nhỉ. Jaemin hậm hực tiến đến bãi chiến trường, và nó còn tệ hơn cậu nghĩ, cà phê đổ lênh láng ra khắp mặt bàn và chảy rong rỏng xuống sàn nhà, một bó hoa bị dẫm cho dập nát được ném bên cạnh hộp sô cô la ướt lũn -một cảnh tượng kinh hoàng- Jaemin thầm nghĩ, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả, là cái con người ngu ngốc, cái kẻ gây ra cái bãi chiến trường này, vẫn ngồi yên ở đấy, người dính đầy cà phê và nước lã, trong tay cầm một cuốn sách đọc chăm chú và chẳng một chút có ý định rời đi. Jaemin có cảm thấy chút kì lạ, cơ mà đấy không phải chuyện của cậu, cậu không muốn quan tâm nên lẳng lặng cầm cái chổi quét dọn cho xong đống này. sau tầm 15' cả lau cả dọn thì cái bãi chiến trường cũng bớt tệ hơn một chút, cậu chống tay khẽ thở dài, nhìn lại chàng trai ngu ngốc kia vẫn ngồi đấy với cái áo thấm cà phê, Jaemin không chịu được bèn gọi:
"anh gì ơi?"
"anh ơi"
"quý khách ơi"
"ANH GÌ ƠI" sau tiếng gọi (gầm) thứ 101 thì anh chàng kia mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, và một hai ba con bướm tự nhiên ở đâu xuất hiện trong bụng của Na Jaemin, có lẽ là bay từ đôi mắt của anh chàng kia, và dù cho Jaemin đang rất cố gắng để phủ nhận cái con người ngốc nghếch kia, thì gương mặt đẹp trai sáng bừng của anh ta làm cho suy nghĩ của Jaemin bị gián đoạn mất rồi...
"cậu gọi tôi hả?"
"uhm... ờ.. anh... ờ... nên đi ... thay quần áo.. ờ... anh biết đấy... cà phê..." ôi chúa ôi Na Jaemin mày làm sao thế? lắp bắp ư? Na Jaemin đang làm cái việc mà mình ghét nhất trên cái trái đất này, chỉ sau việc tỏ tình.
"hửm cà phê? à không sao đâu cảm ơn cậu, tôi sẽ rời đi bây giờ, xin lỗi vì đã bắt cậu dọn dẹp"
"dạ... vâng...ý em à ý tôi là... đây là việc của em... TÔI phải làm..." Na Jaemin chưa bao giờ muốn đấm vào mặt mình đến thế, đấm một cái khá là đau, một cái đấm để cả đời này không quên được
"tôi cảm thấy hơi có lỗi" - chàng trai ngu ngốc bây giờ là chàng trai đẹp trai vừa nói vừa lôi từ trong cái tập tài liệu mấy viên kẹo sô cô la và đưa cho Jaemin- "cậu hãy nhận mấy cái kẹo này thay cho lời xin lỗi của tôi nhé" và cười với cậu một cái. và trong khoảnh khắc đó Jaemin thề là mình đã nhìn thấy một đống bướm lại bay loạn xạ trong bụng cậu, và mặt cậu đỏ bừng lên. trước khi cậu định nói điều gì thì anh chàng kia đã bước đi, để lại Na Jaemin đứng chết trân trong một góc nhỏ của quán cà phê Dưa Hấu...

bây giờ là 2h đêm, và quán cà phê của ông chủ Mark đã chính thức đóng cửa, nơi tấp nập lúc nãy bây giờ chỉ còn lại ba cậu nhân viên Jaemin, Haechan Chenle và ông chủ Mark đang cật lực dọn nốt cái đống bàn ghế.
"nhưng anh ta thực sự rất đẹp trai..." Jaemin nói khi đang ôm lấy cái chổi lau nhà và chớp chớp mắt nhìn lên trần "mắt của anh ta lấp lánh hơn cả mấy cái đèn kia..."
"dạ thưa quý ngài Jaemin Na, em xin phép được biết về anh hoàng tử đẹp trai của ngài, và thú thật em vô cùng ngạc nhiên khì biết ngài cuối cùng cũng có thể thích ai đó nhưng xin ngài hãy làm ơn lau nốt hộ em cái sàn nhà để chúng ta có thể về đi ngủ được không ạ?" Haechan rên rỉ, cậu thực sự đã cạn kiệt sức lực sau cái ngày làm việc mệt mỏi này rồi
"nhưng mà tao đã không xin số của anh ấy, trời ơi tao đã KHÔNG XIN SỐ CỦA ANH ẤY" Jaemin gào lên trong đau đớn "lạy chúa làm sao con có thể gặp lại người ấy đây..."
"em sẽ gặp được anh ta nếu như em làm công việc một cách chăm chỉ đấy nhân viên của anh ạ" một câu nói xỉa xói đến từ ông chủ Mark "Haechan nghỉ tay đi để anh dọn nốt cho"
Jaemin lườm Mark một cái cháy mặt, phải rồi, người em trai kết nghĩa của anh thì phải dọn dẹp, còn crush của anh thì được miễn nhỉ? đồ dại trai, thật không tin nổi mình có thể có loại anh em kiểu này. Jaemin quay về phía Chenle định lên tiếng
"Chenle em có biết..."
"dạ em biết rồi, em biết anh ý rất là đẹp trai, mắt anh cười lên nhìn như một con cún con, da anh ý trắng mà còn mịn hơn bạch tuyết thưa anh là em đã thuộc bài lắm rồi làm ơn. híc ông anh Na Jaemin cục súc với tình yêu của em ngày hôm qua đâu rồi, tự nhiên lại mọc ra cái ông anh sến rện thiếu nghị lực này đây" Chenle vừa nói vừa mếu máo, cu cậu đã quá mệt mỏi với mấy lời khen ngợi quá đà của ông anh đồng nghiệp dành cho "chàng đẹp trai ngốc nghếch mắt cười đáng yêu cậu chưa thấy mặt" kia rồi
"nói chuyện với mấy người còn thua nói chuyện với cái đầu gối.." thật ra Jaemin biết, biết là mình cư xử không giống mình, chưa có một ai làm cho Jaemin cảm thấy như vậy, một cảm xúc mới lạ, hình như là việc thích ai đấy không đáng ghét như cậu từng nghĩ...
sau một lúc hì hục dọn dẹp thì cuối cùng ông chủ Mark cũng cho đám nhân viên về nhà, à tất nhiên là trừ Haechan do đó hôm nay Jaemin đi về nhà chung với Chenle, vì cậu em này có cái xe máy siêu xịn, xịn hơn rất nhiều cái xe đạp cà tàng mà cậu quyết định vứt lại ở quán cà phê nhà anh Mark. nhà Jaemin cách quán cà phê khoảnh 10' phóng xe máy của em Chenle nên chẳng mấy chốc Jaemin đã về đến nơi. vừa bước qua cửa là cậu đã nằm bẹp ngay xuống giường, từ lúc gặp cái anh chàng kia đến giờ chưa lúc nào cậu ngưng thấy từng tế bào đang nhảy múa, và con tim đập chưa biết mệt mỏi. Jaemin lôi từ trong túi ra mấy viên kẹo sô cô la mà chàng trai kia tặng, dù ghét sô cô la, cậu vẫn quyết định bóc một viên và bỏ vào mồm. ôi chao viên kẹo ngọt ngào với hương thơm nồng nàn quyến rũ tan chảy trong khoang miệng cậu. thế là Jaemin ăn tiếp, viên này đến viên nọ, cho đến khi cậu nhận ra là bây giờ chỉ còn toàn vỏ là vỏ. Liếc mắt qua đống sô cô la được tặng dưới đất, Jaemin thấy một hộp sô cô la có vẻ là cùng loại với mấy viên lúc nãy, cậu nhanh chóng với lấy hộp kẹo đó và nhanh chóng ăn một viên. chưa đầy 30s sau cậu phải chạy vội vào nhà vệ sinh để nhổ ngay cái thứ kinh tởm đáng ghét đó ra
"mấy viên kẹo kia rốt cục là cái gì mà ngon thế nhỉ?"
(tbc)

Nomin | dăm ba câu chuyện tình yêu chẳng lãng mạng bằng chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ