Sáng sớm, tại cổng trường học, hai đứa trẻ mặc áo sơ mi nhỏ áo tây nhỏ xinh đẹp, còn Tiểu Hinh mặc cái váy nhỏ màu lam, như mầm cây, siêu dễ thương.
Nhìn theo hai đứa trẻ đi vào trường, Tô Lạc Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ, tám giờ hai mươi rồi, nếu như không kẹt xe thì cô sẽ kịp đến công ty, cô nói với người đàn ông kế bên, "Long thiếu gia, chúng ta có thể đi rồi."
Long Dạ Tước lập tức không vui cau mày, "Thực sự nghĩ rằng tôi là tài xế chuyên dụng của cô à?"
Tô Lạc Lạc lập tức chớp mắt, "Vậy...tôi kêu taxi vậy."
Nói xong, cô hướng qua kế bên con đường đi đón xe, người đàn ông cũng không nói gì, mà đi đến ghế lái của siêu xe của anh, khởi động xe từ đường bên hông lái xuống.
Anh vừa hay đi qua trước mặt Tô Lạc Lạc, Tô Lạc Lạc đưa mắt nhìn theo xe anh rời khỏi, có chút lo lắng, lần này chắc phải đến trễ rồi.
Chiếc xe hào hoa của người đàn ông dừng lại phía trước trăm mét, điện thoại của Tô Lạc Lạc vang lên, cô cầm lên xem, Long Dạ Tước.
"Alo!"
"Xe." lạnh lùng một câu nói ném ra.
Tô Lạc Lạc lúc đó mới nhìn lên phía trước, xe của người đàn ông dừng lại chờ cô ngoài một trăm mét.
Tô Lạc Lạc nhanh chóng sải bước nhỏ chạy qua đó, chạy đến trước xe, cô muốn đứt hơi rồi, cô mở cửa ngồi vào trong, vầng trán trắng đã phủ lên lớp mồ hôi li ti.
Xe của người đàn ông lập tức gia tốc hướng đến phía trước, muốn kịp vượt trước một cái đèn đỏ, Tô Lạc Lạc giật mình nhanh chóng thắt dây an toàn vào.
Trên đường không nói gì cho đến khi đến cái trạm xe buýt hôm qua, Tô Lạc Lạc trước lúc xuống xe, vẫn lễ phép mà nói một tiếng, "Cám ơn."
Nói xong, cô lại rực lửa nhìn hướng đến công ty, kế bên, chiếc xe hơi màu đen, người đàn ông thong thả vừa lái xe vừa ngắm nhìn thân hình một phụ nữ chạy bước nhỏ hòa mình trong đám đông, nhìn không ra, cô đối với công việc rất nhiệt tình.
Đến được công ty, Tô Lạc Lạc bắt kịp thời khắc cuối, quẹt thẻ rồi, cô đứt hơi chạy đến trước bàn làm việc của Trình Phương, "Chị Phương, xin lỗi, em tới trễ rồi."
"Không tính là trễ giờ, theo tôi đi trang điểm, có khách hàng đến rồi."
"Được ạ!" Tô Lạc Lạc cầm theo rương trang điểm chuyên dụng đi theo cô, đi đến một hàng phòng trang điểm sang trọng bên hành lang, đi vào một trong các phòng, Tô Lạc Lạc đi theo Trình Phương vừa vào trong.
Nhìn thấy tại cái ghế sa hoa có hai cô gái đang nói chuyện, thông qua mặt kính, khi Tô Lạc Lạc vừa vào cửa thì chạm mắt với một trong hai người.
Cô lập tức mở to mắt, vội quay đầu tránh đi.
Nhưng mà, không kịp nữa rồi.
Tô Ngữ Phù nhìn thấy cô rồi.
Tô Ngữ Phù cười nhạt quay ghế lại, nhìn chằm chằm cô gái cầm rương trang điểm đứng trước cửa quay lưng lại với cô, "Tô Lạc Lạc, trùng hợp vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài
RomanceVì chi phí nằm viện của mẹ, cô đáp ứng yêu cầu ích kỷ của ba ,trở thành vật thế thân của người chị . Bóng tối bao trùm, một đêm hoang đường .... Trong một đêm cô mất hết tất cả , cô bỏ đi sang nước khác một cách thảm hại Năm năm sau ,cô dẫn một đôi...