Giây phút bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều sững lại, không gian bỗng trở nên im ắng đến lạ thường.
Taehyung khẽ đưa tay chạm vào gò má mềm của cậu. Quen thuộc! Quen thuộc quá! Người trước mắt đẹp hơn bất cứ ai anh từng gặp trong đời. Nhưng, không hiểu sao, anh lại có cảm giác anh đã gặp cậu ở đâu đó rồi. Không phải chứ?! Nếu anh thực sự đã gặp một người đẹp đến nhường này thì chắc chắn không có chuyện anh quên. Đây chính là lần đầu tiên anh gặp cậu, nhưng , không hiểu sao lại có cảm giác anh đã ở bên cậu thật lâu, thật lâu lắm rồi.
Giống như một lời gọi, một tiếng thương vọng từ một cõi xa xôi nào đó sâu thật sâu trong tâm trí anh. Dù cố gắng đến đâu anh cũng không tài nào nghe rõ được âm thanh đó đang gọi tên ai. Hình bóng này, gương mặt này, ánh mắt này,...tất cả đều quá đỗi thân quen gần gũi.
================================
Còn về phía Jungkook, cậu biết sẽ đến lúc hai người gặp nhau. Cùng sống chung trong một lâu dài sao có chuyện mãi mãi không giáp mặt nhau cho được. Nhưng, khi chính thức nhìn thấy anh, bao lời cậu dự định sẽ nói, bao việc cậu dự định sẽ làm, đều trôi tuột qua ánh mắt.
Kim Taehyung- con người này với cậu lưu giữ rất nhiều kỷ niệm. Trong sáu người nhưng dường như có một phép lạ khiến anh luôn là người thân với cậu nhất.
Đôi khi, cư xử ngốc nghếch để cậu cười.
Có lúc, thực trẻ con làm phiền cậu.
Nhưng mỗi khi cậu cần, anh luôn tỏ ra thật mạnh mẽ.
Khác với sự chở che của Yoongi.
Sự chỉ dẫn của Namjoon
Sự ân cần của Hoseok
Sự bao bọc của Jin
Sự quan tâm âm của Jimin
Anh vẫn là một khối riêng biệt và điều đó vô tình lại rất thu hút cậu.
================================
Ở trước mặt người mình yêu dù có khôn khéo thế nào thông minh ra sao thì cũng sẽ có những lúc hành xử thật ngu ngốc, bất cẩn. Ấy vậy mà trong mắt ai kia, hành động đó vẫn luôn được coi là dễ thương, ấm áp.
Ái tình tuy là ngu ngốc nhất nhưng cũng là tuyệt đẹp nhất.
Khó đạt được nhất nhưng lại là thứ ai cũng muốn có cho bằng được.
================================
Tôi chưa từng thấy cậu ở lâu đài. Cậu là người mới sao? _câu nói này của anh ngay lập tức bẻ gãy dòng suy nghĩ trong cậu.
Thật nhanh trấn tĩnh lại mình. Tưởng chừng như trong một giây phút cậu, đã quên mất rằng nơi này không giống như nơi cậu từ ở.
Cảnh vật khác
Con người khác
Tâm tư khác
Một câu chuyện khác
Một trò chơi khác
Chỉ có một điều mà cậu không hề nhận ra là: trái tim cậu không khác!
Nó vẫn y nguyên như vậy, gần như không thay đổi chút nào hết.
Cứng rắn vẫn rất cứng rắn
Lạnh lùng vẫn rất lạnh lùng
Nhưng ở trước mặt những con người nào đó ấm áp vẫn rất ấm áp, mềm yếu vẫn rất mềm yếu.
Dạ không. Tôi là nô bộc riêng của cậu Jin. Có lẽ chúng ta không có nhiều cơ hội được gặp nhau nên cậu có chút hiểu nhầm_Jungkook khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh của bản thân. Che giấu toàn bộ những đợt sóng nhấp nhô đang đánh vào vách tim của cậu, che đi những dòng cảm xúc tuôn trào gần như không có cách nào ngăn lại được.
Cậu không thể vội vàng, không thể để mọi công sức của mình trở thành công cốc. Năng lực của cậu hiện giờ vẫn chưa được khôi phục ,việc áp chế lại cái thai trong bụng đang dần trở nên khó khăn, cậu cũng chưa biết được những kẻ ở trong lâu đài hoa hồng này đó là ai? Có mục đích gì? Mọi chuyện chưa có lời giải đáp cậu chưa thể đánh liều.
À,vậy sao? _anh hờ hững đáp lại một tiếng. Thì ra cậu chính là người mà mấy nô bộc kia nói tới, là người tình của anh Jin. Xinh đẹp tới vậy...... Khó trách!
Thôi thì nếu anh cả không muốn anh đến gần cậu, anh cũng sẽ không quan tâm nữa.
Tiếc rằng người gặp em trước không phải tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Фанфикtiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...