Chap 1

89 15 19
                                    

Cô cố gắng chen chúc qua đám đông ồn ào thì bỗng bị một lực đẩy làm cho mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Thật sự cô nghĩ rằng đây là một môi trường gương mẫu để học tập ấy vậy mà lại như thế này. Cô đứng dậy, phủi phủi bộ quần áo bị dính bụi do cú ngã vừa rồi. Đột nhiên, một anh chàng cao to đứng chắn ngang cô. Bỏ chiếc mũ xuống để lộ mái tóc trắng tuyết dìu nhẹ, anh hỏi:

- Cậu tên là gì vậy? Tôi vào xem cho chứ cứ đứng đây mãi thì cậu cũng chẳng chen nổi đâu!

Cô thấy anh chàng này rõ kì lạ, có quen biết gì đâu mà hỏi tên, giúp đỡ như thật. Kể ra cũng đúng, cô bé người thế này thì làm sao chen qua chỗ mấy con "hà mã háu ăn" ấy được. Cô khẽ chẹp miệng, đằng nào cũng vậy, nói luôn cho rồi.

- Tôi tên Nguyễn Hà Anh, cảm ơn...

Cô còn chưa định nói xong thì tấm lưng của anh đã lấp sau đám đông chật chội kia rồi.sau một hồi anh cũng đi ra. Thật sự may, rất may vì cô tưởng anh đã bị người ta đè bẹp dí lúc nào chẳng hay.

-Sao rồi? Tôi học lớp nào vậy?- Cô ngơ ngác hỏi anh

-Cùng lớp với tôi. Hôm qua khai giảng rồi mà còn thiếu học sinh, đó chắc hẳn là cô nhỉ? Thôi, theo tôi lên lớp -Anh thản nhiên đáp lia lịa.
Cô bĩu môi:
- Chả nhẽ anh nghĩ tôi sẽ cho anh bỏ tôi ở đây chắc!

Anh chẳng nói gì, chỉ " xì" nhẹ một cái nhưng cô đâu biết rằng, anh thấy cô thật dễ thương lúc này.

Trên đường đi anh và cô cãi nhau suốt. Hết chuyện này lại xọ chuyện kia, cả hai người khiến nguyên cái cầu thang trở nên vô cùng om xòm.
Mải cãi nhau mà tới lớp lúc nào không hay. Anh đẩy cửa lớp thì cô khẽ giật tay lại, cười tinh nghịch:
- À mà mải nói chuyện nãy giờ, ông còn chưa cho tôi biết tên nữa!
Anh đứng trầm ngâm hồi lâu, hai má cô đo đỏ hơi ngại ngùng nhìn qua chỉ muốn véo.
- E hèm!- Anh hắng giọng lấy lại vẻ bình tĩnh - Mai Trí Nguyễn, mau vào lớp đi không muộn giờ.
Khi cánh cửa lớp vừa mở thì cả lớp ai cũng không khỏi bất ngờ. Tên Mai Trí Tề kia đến lớp chung với gái!
Reng....... Reng..... Reng.....
Một hồi chuông vang lên
Cô giáo bước vào lớp:
_ Chào các em!!!!  Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới,  mời bạn Hà Anh lên trên bảng.
_ Chào các cậu! Tớ là Hà Anh...Nguyễn Hà Anh. Rất vui được gặp các cậu!
Cả lớp nổ lên một tràng pháo tay rầm rộ
- Người đâu xinh quá kìa!!!!
- Girl nhà tao cấm bọn mày đụng đến nhá!
- Ôi thiên thần hạ cánh xuống lớp chúng ta kìa!!!!!
-Cả lớp trật tự!- Cô giáo cố gắng dẹp loạn, ôn nhu nói với cô -Hà Anh, em xuống chỗ cạnh bạn Nguyễn hộ cô nhé!
Hà Anh không đáp lại mà chỉ bước về chỗ. Việc này khiến mấy ả trong lớp tức ói máu.
Những lời bàn tán xôn xao của mọi người làm cô thấy chẳng dễ chịu chút nào. Cô mất cả hai tiết đầu để làm quen với việc này . Nguyễn chăm chăm nhìn cô, ánh mắt hoàn toàn kì lạ. Hà Anh thấy mình bị soi mãi thì không khỏi khó chịu liền lập tức đứng dậy:
-Bạn Nguyễn không chịu chép bài cô ơi!
"Nó mách Nguyễn kìa!", "học sinh mới mà ăn gan hùm hả?", "thiên thần thì cũng chết chắc rồi, Nguyễn là trùm trường mà!"..... Những lời xì xầm bàn tán ấy cô nghe thấy hết chứ nhưng cô vẫn mặc kệ, trùm trường thì sao, tưởng là trùm trường là được cái quyền nhìn lén người ta chắc.
-Cô !...- Anh vừa nhìn cô vừa nghiến răng ken két, đôi mắt hằn lên vài tia máu. Nó quá bất ngờ khiến anh chẳng thể phản kháng lại.
-Ra ngoài cho tôi, nhanh lên! - Cô giáo chỉ ra chỗ hành lang rồi nói với anh. Bả thật chẳng muốn tiết học này biến thành một cái chợ vỡ.
Anh cũng chả nói gì thêm lẳng lặng cầm theo chiếc áo khoác cùng cây kẹo mút, không quên lườm cô một cái sắc bén trước khi ra khỏi lớp. Anh khẽ cười khẩy " thật là một cô gái thú vị". Lại nữa rồi, thật chẳng ham hố gì cô nhưng cứ nghĩ tới cái giọng nói ấy là anh lại có cảm giác là lạ. Thôi thì anh cũng thử xem con thỏ nhỏ bé ấy làm được gì.
Reng......reng.......reng.......
Tiếng chuông vừa dứt thì nhỏ và nó đã xúm lại chỗ bàn Hà Anh mà hùng hùng hổ hổ.
- Chào cậu! Tờ là Thục Anh, gọi tớ là Thục được rồi. Đây là Phương!
Cô mỉm cười nhẹ với hai cô bạn trước mặt:
- Chào các cậu, tớ mới đến mong mọi người giúp ....
- Tất nhiên rồi, bạn bè cả mà- Phương lên tiếng cắt ngang câu nói của cô, môi nó tạo thành một đường cong vút tươi rói.
Thục Anh lập tức chuyển chủ đề, nhỏ chẳng quan tâm gì tới mấy cái giới thiệu này nọ mà vấn đề là ở vụ động trời vừa xảy ra.
- Lúc nãy cậu gan thật ý, tớ là BF của Nguyễn mà trước giờ trừ Kiên ra không ai dám làm vậy với Nguyễn đâu!
- Kệ chứ! Trùm trường thì bây giờ cũng chỉ là học sinh thôi!
Câu nói thản nhiên ấy của Hà Anh khiến những bạn học nơi cuối lớp không khỏi ngơ ngác.
Sau một hồi nói chuyện cả ba người cũng dắt nhau xuống canteen chơi. Cô nào có ngờ được rằng anh đã chứng kiến hết tất cả, những lời khó nghe đều lọt hết vào tai chẳng chừa một chữ. Cả cuộc đời anh đây chưa từng một lần bị ai nói thậm tệ tới như vậy. Nguyễn tức rồi, thật sự rất tức, anh nắm chặt tay, tiếng sương sụn kêu răng rắc ghê người, cố gắng, anh nhất định phải nhịn. Bỗng tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, các bạn học khác như nông dân được mùa ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về lớp.
-Cả lớp đứng!
Sau chuyện vừa rồi tình cảm hai người tệ hẳn. Nguyên cả hai tiết đấy cả lớp không học nổi tí gì. Một phần là vì thầy giáo không dạy mà còn ngủ quên, phần còn lại là vì cả hai người không ngừng cãi nhau suốt hai tiết khiến lớp muốn điếc tai. Ấy vậy nhưng lại chả ai dám than phiền vì nỗi sợ mang tên trùm trường.
Reng........reng.......reng.......
Hồi chuông tan trường vang lên. Từng học sinh một chen chúc nhau chỗ cầu thang để ra về
- Thật vô kỉ luật- cô nhau mày nhìn ra chỗ cầu thang chật ních người ấy. Bỗng một giọng nói cắt ngang:
- Đâu ai ngoan như cô- Từ đằng sau anh tiến đến chỗ cô
Nói xong, Nguyễn nhếch mép cười để lộ cái răng khểnh rồi đi lướt qua cô. Chỗ cầu thang chật ních người ấy bỗng ngả sang hai thành cầu thang còn chỗ chính giữa là để một mình anh đi. Cô nhìn anh càng nhìn lại càng ghét, ghét cái tên kiêu căng đấy. Thế là điều này đã châm ngòi cho cuộc chiến không hồi kết giữa cả hai người.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
#Xù
Tụi mình sẽ cố ra 1-2 Chap 1 tuần nhé! Mong mọi người ủng hộ cũng như nhớ bình chọn cho truyện và pro chuyện nếu thấy hay hộ tụi mik nhé! <3<3<3

Không chỉ là tình bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ