"gửi Lee Seunghoon.
anh cũng không biết phải mở đầu bức thư này như thế nào nữa.
vì anh có quá nhiều điều muốn nói với em, nếu viết ra sẽ hết cả một ngày mất.
anh rất nhớ em, nên cầm cây bút nhỏ lên, viết dành tặng người anh thương.
đã là 4 năm kể từ ngày em đi rồi. thiếu em, cảm giác như anh đã mất đi một phần linh hồn vậy.
em nói em sẽ quay về với anh sớm thôi, em nói anh phải chăm sóc bản thân mình thật cẩn thận.
nhưng tại sao anh lại không thể?
anh không muốn cứ vùi mặt vào rượu bia thế này một chút nào. anh cũng không muốn phải mất ngủ hàng đêm thế này một chút nào Seunghoon à.
anh thật kém cỏi đúng không? anh đã không làm đúng những gì em dặn. Kim Jinwoo thật là hư quá.
tất cả cũng chỉ là do, anh nhớ em. haha, anh là một thằng khờ phải không Seunghoon?
anh nhớ cái ôm của em, nhớ cả từng cử chỉ của em. nhớ những lúc em bên bàn làm việc, trông thật là quyến rũ. nhớ mấy cái ôm của em, chúng thật sự rất ấm áp.
nhớ cả những bữa cơm mà em nấu, chúng thật sự rất ngon đó. nhớ cả những lần hai đứa vụng về đặt lên môi nhau những cái hôn ngọt ngào. nhớ luôn cảm giác mỗi đêm được rúc vào lồng ngực ấm áp, thơm tho của em.
vậy mà anh đã không cố giữ lại những khoảnh khắc ấy, để rồi đến ngày hôm nay, anh mất em.
em ở bên người con gái đó có hạnh phúc không? em vẫn sống ổn chứ? anh luôn tin chắc rằng ở nơi đó, em sẽ luôn hạnh phúc. cô ấy chắc chắn sẽ luôn chăm sóc cho Lee Seunghoon của anh.
anh buồn lắm đấy em à, không biết anh gửi thư đến liệu em có đọc không nhỉ?
làm ơn hãy quay về với anh...
ở đây có một linh hồn vất vưởng thực sự rất nhớ em.
làm ơn hãy hồi âm lại bức thư của anh nhé.
hẹn gặp lại ! "