17

735 88 6
                                    


Ami bỏ đi, sau ngày hôm đó Jimin bỗng im lặng hẳn. Taehyung thì từng ngày tìm kiếm người hiến giác mạc cho anh, Taehyung muốn đưa người bạn của mình trở lại bình thường. Từ đó anh cũng không thấy Ami đến nữa. Có hôm anh đang đến bệnh viện để chăm sóc cho Jimin thì thấy Ami bước đi cùng với một người đàn ông. Taehyung chán ghét nhìn cô, lúc trước có cảm tình bao nhiêu thì bây giờ lại khó chịu bấy nhiêu, nhìn Jimin mỗi ngày chờ đợi tin tức hiến giác mạc mà thất vọng khiến Taehyung cũng buồn chán theo. Taehyung đang gọt vỏ táo cho Jimin.

"nè ăn đi"

Jimin cầm lấy cắn từng miếng nhỏ cố nhai rồi nuốt xuống. Bỗng cửa phòng mở ra, vị bác sĩ lúc trước bước vào cười tươi nhìn Taehyung.

"Tôi có tin vui cho hai người đây"

Taehyung nhìn ông chưa kịp đoán thì ông nói ngay.

"Đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho cậu Jimin"

Taehyung vui mừng cười tươi hỏi đi hỏi lại cho bác sĩ, còn Jimin cũng vui vẻ cười theo.

"Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ"

"Ca phẫu thuật sẽ là cuối tuần này, Jimin, cậu nên chuẩn bị tinh thần để được nhìn lại thế giới đi nhé"

Nói rồi ông quay đi, cả Jimin và Taehyung đều vui mừng. Và như một phép màu, ca phẫu thuật thành công và chỉ sau một tháng Jimin đã có thể tháo băng và nhìn ngắm xung quanh. Lúc đầu có lẽ do chưa quen mà còn mờ mờ nhưng dần về sau đôi mắt sáng rực khiến Jimin cảm động khi được nhìn mọi thứ xung quanh.

Vị bác sĩ cũng vui mừng cho cậu.

"Chúc mừng cậu đã khôi phục lại ánh sáng"

Taehyung vui mừng vỗ vai Jimin, anh cũng cười theo, cuối cùng cũng có thể thấy được nụ cười bây lau của Jimin khiến Taehyung dần nhẹ nhõm. Jimin nhìn Taehyung.

"Cám ơn mày nhé Taehyung, không có mày chắc tao sẽ làm ông lão mù lòa luôn rồi. Và cám on bác sĩ"

Taehyung cười cười.

"Mày có mù thì tao vẫn sẽ cõng mày đi khắp nơi không bỏ rơi mày đâu"

Điều này khiến Jimin rất cảm động liền quay sang nhìn bác sĩ.

"Sau khi xuất viện tôi muốn được gặp người hiến giác mạc để tạ ơn"

"Chúng tôi được yêu cầu là giữ bí mật thông tin vì lý do cá nhân"

Jimin và Taehyung cũng vì thế mà không gặp được ân nhân đã giúp mình. Chỉ là có một linh cảm nhỏ khiến Taehyung chú ý lại, ngày mà anh gặp Ami nắm tay cùng người đàn ông đó vào bệnh viện thì cũng là lúc Jimin nhận được tin có người chịu hiến giác mạc. Taehyung quay sang nhìn bác sĩ.

"Liệu người hiến giác mạc đó có liên quan đến một cô gái tên là Ami không?"

Vị bác sĩ kia bỗng giật mình rồi di chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

"Tôi không được tiết lộ gì cả, thành thật xin lỗi"

Nói rồi ông quay người rời đi thật nhanh.

Nếu là mắt của Jimin do người đàn ông kia hiến tặng thì anh cũng sẽ cám ơn lòng thành của cô dù anh đã không còn chút cảm tình gì.

"Ami là sao Taehyung?"

Taehyung quay sang kể hết mọi chuyện cho Jimin, lúc này Jimin nhìn vào gương, có lẽ đôi mắt này nhìn có chút quen thuộc là do anh dã từng gặp người đàn ông đó.

"Ami không phải người xấu, chỉ là cô ấy có một lý do riêng nào đó không nói được"

"Ừm" Taehyung đáp lại rồi nhanh chóng lấy đồ ăn cho Jimin.

Từ ngày có ánh sáng trở lại, Jimin cũng tươi sáng hơn. Trái tim anh cũng đỡ nhói hơn và bớt khó chịu lại. Ngày anh được xuất viện là hai tuần sau đó. Taehyung vẫn đi bên cạnh Jimin cùng ra khỏi bệnh viện.

"Qua nhiều thứ, cuối cùng cũng ra khỏi đây, mạng mày lớn lắm đấy"

Jimin cười mỉm vỗ vai Taehyung cảm kích.

"Cám ơn mày"

Jimin quay về nhà, điều đáng ngạc nhiên là nhà cửa vẫn như y, vẫn sạch sẽ và hoa quả đều được bỏ đầy trong tủ lạnh, nó khiến anh nhận ra Ami vẫn còn ở đây. Tờ giấy li hôn anh vẫn chưa đưa lên toà, nhưng anh không ép buộc cô ở bên mình nữa, nếu cô hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.

------------------------------

Một tháng sau, cuộc sống của anh đã trở lại như ban đầu, chỉ là thiếu đi hộp cơm trưa, bữa tối và ánh đèn chờ đợi mình về nhà. Căn nhà trong phút chốc liền biến thành một nơi lạnh lẽo như chính lúc đầu cô đến đây. Jimin nhớ Ami điên cuồng. Cô bỏ đi mà không lấy thứ gì, chỉ có tủ đồ của cô trống rỗng còn lại những tờ giấy cô vẽ bậy hay cái bàn vẽ tranh của cô vẫn như vậy. Có lẽ cô đã không cần nó nữa. Jimin mỗi ngày cứ bước vào phòng cô nằm rồi khóc. Anh quá nhớ cô rồi.

Jimin vẫn vậy, nhịp sống đều đều dù không có cô anh vẫn tỏ ra rất ổn trước mặt mỗi người. Có một hôm Jimin và Taehyung tan việc sớm đành rủ nhau đi uống vài ly. Chỉ là do Taehyung đang dần nhớ nhà nên uống rất nhiều, chỉ có Jimin không uống. Anh nhớ rằng Ami không thích anh uống rượu để bản thân say xỉn. Đang ngồi vỗ vai Taehyung thì một người đàn ông đến ngồi kế bên Jimin. Jimin cũng không quay lại vì anh nghĩ là khách thôi. Nhưng người đó lại lên tiếng.

"Jimin, anh có thể nói chuyện với tôi không?"

[HOÀN]1%[Jimin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ