21. Em đã quên mất Giai Hàng rồi sao?

66 7 2
                                    

21. Em đã quên mất Giai Hàng rồi sao?

---Tịnh Sơ---

Ở hải đảo, mặt trời thức giấc từ rất sớm. Lạc Kỳ đêm qua uống rượu say, vốn còn nghĩ chưa tới trưa thì mình không dậy nổi. Chẳng ngờ mới ba giờ đã bị Tử Huyên đánh thức. Anh chàng hơi cáu, cằn nhằn mãi vẫn chưa mở mắt ra nổi. Cuối cùng Tử Huyên phải chườm khăn lạnh mới kéo được anh rời giường.

Đánh răng, súc miệng, làm vài việc lặt vặt đã mất gần nửa giờ. Lúc Lạc Kỳ ngáp ngắn ngáp dài bước ra ngoài mới nhận ra vợ chồng bác Tô cũng đã đi đâu từ sớm. Hung thủ đánh cắp giấc ngủ của anh thì đã mặc thêm chiếc áo khoác. Cô đứng tựa lưng trước cửa, hai tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Quay đầu lại nhìn thấy anh, cô bỗng cười, để lộ ánh mắt như vầng trăng khuyết.

Trời chưa sáng, nhưng ánh mắt này khiến thế gíới của Lạc Kỳ như nở từng khóm pháo hoa rực rỡ.

Gần nhà bác Tô có một mũi đá nhỏ hướng ra biển. Tử Huyên dẫn Lạc Kỳ đi qua mấy rặng cây nhiệt đới. Cô nói chỗ này rất vắng. Nếu leo lên đó sớm, họ có thể nhìn thấy ánh sáng đầu tiên của ngày.

Lúc này Lạc Kỳ mới chợt hiểu ra, cô kéo mình dậy sớm như thế là vì muốn ngắm mặt trời mọc.

Thế giới trước mắt chỉ là một mảnh đen tối. Tử Huyên cầm đèn pin mải miết đi về phía trước, không nói chuyện. Nhất thời Lạc Kỳ cũng không biết nói gì. Đèn pin trong tay anh soi rõ cái bóng của cô gái trước mặt. Cô mặc một chiếc áo khoác màu da bò, vạt áo phủ xuống tận đầu gối. Lạc Kỳ bỗng dưng nghĩ, vóc dáng cô gầy yếu đến vậy, gió biển ở vùng này lớn, có khi nào sẽ cuốn cô bay mất chăng?

Đi rất lâu, cuối cùng họ cũng tới nơi.

Đó là một mỏm đá lớn lộ ra bên bờ vực. Trông vẻ ngoài khá chênh vênh nhưng thật ra bên dưới đã được gia cố bằng thép, chắc chắn vô cùng. Tử Huyên tựa như rất quen thuộc nơi này, nhanh chóng ngồi xuống. Sau đó cô vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, hất đầu ra hiệu cho Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ tắt đèn pin, ngồi xuống bênh cạnh cô.

"Trông em có vẻ quen thuộc chỗ này nhỉ?", anh nói.

Tử Huyên gật đầu. "Ừ, mỗi lần đến thăm hai bác Tô, em đều đến đây."

"Chỉ để ngắm mặt trời mọc?"

"Ừ."

"Một mình?"

Tử Huyên không đáp lời. Cô nhắm mắt, chiếc cằm khe khẽ đưa lên cao, để mặc gió biển lạnh lẽo ôm lấy gương mặt.

Lạc Kỳ không hỏi tiếp nữa. Anh bắt chước cô, cũng chống tay ra phía sau, hít một hơi thật dài.

Đây mới là lần đầu tiên anh tận hưởng cảm giác này. Phía trước là mặt biển âm u, chỉ được soi sáng bằng nửa mảnh trăng vắt trên đầu. Không hề có chút ánh sáng nào khác. Sóng biển đập vào ghềnh đá, lại lui ra xa, để lại những bọt sóng trắng li ti đọng lại. Anh nghĩ, nó cũng giống như tình yêu của anh và cô. Đã từng sôi nổi và mãnh liệt đến thế, cuối cùng cũng chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ