Chương 1: Từ hôn.

1K 74 10
                                    

Năm 1889 thủ đô London nước Anh, tại biệt thự nhà hầu tước Midford các gia nhân đang làm việc tấp nập để chuẩn bị cho sinh nhật thứ 15 của tiểu thư Elizabeth. Ai mà không biết ngài hầu tước thương con đến mức nào chứ? Nếu bữa tiệc ngày mai mà có sai sót gì bọn họ cầm chắc tấm vé rời khỏi đây rồi.

- Nhanh chân lên! Mau thay toàn bộ những chiếc rèm màu xanh đó thành màu vàng! Bộ các người muốn bị đuổi việc hả? Đồ chậm chạp! -1 bà lão quản gia hung dữ quát những gia nhân bên dưới.

Nhiệm vụ của bà là đứng ở đây bao quát toàn bộ những hành động của lũ gia nhân bên dưới để đảm bảo bữa tiệc sinh nhật sẽ được diễn ra 1 cách hoàn hảo nhất. Cùng lúc này tại phòng riêng của mình tiểu thư Elizabeth - nhân vật chính của bữa tiệc tối mai xung quanh cô là những chiếc váy với nhiều màu sắc khác nhau. Bộ váy màu xanh này cô đã mặc trước đó rồi, còn bộ màu hồng này quá đơn điệu, cái màu đỏ này nhìn già quá! Trong lúc đang phân vân không biết nên chọn bộ váy nào cho phù hợp, có 1 cô hầu gái tóc nâu mở cửa nhanh chân bước vào:

- Tiểu thư, đã liên lạc với nhà thiết kế Nina Hopkins rồi! Cô ấy sẽ tới nhanh thôi!

- Tuyệt quá Paula! Ta còn đang không biết nên mặc cái gì may mà có em.

Paula là hầu gái riêng của Elizabeth đã luôn chăm sóc cô từ khi còn nhỏ thực ra trong thâm tâm cô từ lâu đã luôn coi Paula như chị gái mình và Paula cũng vậy. Không lâu sau đó, 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi với mái tóc nâu được uốn xoăn và buộc sang 1 bên xuất hiện, người đó không ai khác chính là nhà thiết kế Nina mà Paula đã mời đến.

- Lâu rồi không gặp tiểu thư Elizabeth, cô lại cao hơn 1 chút so với lần cuối chúng ta gặp mặt rồi. -Nina tươi cười nhìn Elizabeth nói - Tiểu thư sắp bước vào giai đoạn trưởng thành rồi.

Elizabeth không vui với lời nhận xét này chút nào cô không muốn bản thân nhìn cao hơn vị hôn phu của mình nửa cái đầu. Sau khi Nina hoàn thành công việc của mình và rời đi, Paula nhẹ nhàng đến bên cô chủ của mình:

- Tiểu thư, cô nhìn xem chiếc giày cao gót này xem, dễ thương lắm đúng không? Nếu mặc nó với chiếc váy này nhất định sẽ rất hợp.

- Được rồi Paula, mau đổi cho ta 1 đôi giày gót thấp đi.

Nhận ra điều mình vừa nói là không đúng Paula giật mình, nhanh chóng đi lấy 1 đôi giày đế bằng cho Elizabeth:

- Tiểu thư, nhìn cô đi đôi giày gót thấp này còn dễ thương hơn nhiều so với đôi giày cao gót vừa nãy. -Paula cố gắng lên tiếng an ủi Elizabeth.

Tiểu thư ấy, lúc nào cũng phiền muộn về chiều cao của mình. Tuy trước mặt ngài bá tước và mọi người cô lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát nhưng thật ra bên trong cô lại là 1 người sống nội tâm hay suy nghĩ. Lúc nào cũng muốn bản thân là người dễ thương nhất trong mắt người mình yêu.

- Ừm! -Elizabeth nhìn Paula mỉm cười rạng rỡ.

Cô biết rất rõ rằng Paula chỉ đang an ủi mình thôi nhưng sau khi nghe Paula nói vậy Elizabeth cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Thật mong chờ tới tối mai cô có thể mặc bộ váy dễ thương này cùng anh ấy nhảy 1 điệu, không biết anh ấy sẽ tặng cô món quà gì đây? Thật mong chờ! Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong có 1 gia nhân hớt hải chạy vào, trên tay cầm 1 bức thư nói là của bá tước Ciel Phantomhive. Ngài hầu tước từ từ mở bức thư ra đọc Elizabeth tò mò muốn biết nội dung bức thư là gì nhưng cô thấy khuôn mặt cha cô đang dần trở nên nghiêm trọng.

- Cha, trong đó viết gì vậy? -Cô hỏi, giọng không giấu đi vẻ lo lắng.

Ngài hầu tước giật mình vội vàng gấp bức thư lại tươi cười nói với con gái mình.

- Không có gì đâu Lizzy, chỉ là Ciel bận việc nên không thể tới bữa tiệc sinh nhật ngày mai được. Thằng bé gửi lời xin lỗi đến con.

- Cái gì? Rốt cuộc là việc gì chứ? -Elizabeth thất vọng hỏi lại.

- Là việc nữ hoàng giao cho, cũng không thể trách thằng bé được. Muộn rồi, con đi nghỉ đi mai chúng ta nói chuyện sau.

Elizabeth ngoan ngoãn nghe lời cha mình lên phòng đi ngủ trước, cô hiện tại vừa buồn bã lại vừa thất vọng xen chút bực bội. Cô đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ, hy vọng nhiều như thế vậy mà... Bình thường bận việc thì thôi đi nhưng mà tới sinh nhật của hôn thê cũng... Ciel! Em ghét anh!

Sau 1 hồi trằn trọc không ngủ Elizabeth cảm thấy kì lạ có cái gì đó không đúng ở đây. Cứ cho là Ciel không thể đến sinh nhật cô đi, nhưng tại sao cha lại có biểu hiện nghiêm trọng như vậy? Giống như đang giấu giếm cô điều gì vậy, lẽ nào... Ciel gặp nguy hiểm gì đó sao? Nghĩ tới đây Elizabeth lập tức rời giường đi đến phòng của cha cô giữa đường cô gặp Paula đang bưng 1 khay trà Elizabeth tiến lên chắn đường hỏi:

- Paula, khay trà này của em định bưng đi đâu?

Paula tuy giật mình trước sự xuất hiện đột ngột Elizabeth nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại:

- Tới phòng của ông chủ thưa tiểu thư.

Elizabeth khẽ nhăn mày suy nghĩ 1 lúc rồi đưa tay đỡ lấy cái khay từ tay Paula nói:

- Để ta đưa cho, em về nghỉ trước đi.

- Tiểu thư cái này...

- Đây là lệnh!

- Dạ vâng.

Paula miễn cưỡng rút lui, Elizabeth bước đến văn phòng của ngài hầu tước đang định giơ tay gõ cửa bên trong liền có tiếng nói vọng ra:

- Cái gì? Sao thằng khốn đó dám làm vậy chứ? Lại còn ngay trước ngày sinh nhật của Lizzy!

Giọng nói này là của Edward! Anh ấy đang nói về Ciel sao? Elizabeth liền im lặng khẽ nghe trộm những gì mà bọn họ nói tiếp theo.

- Chúng ta không thể giấu con bé chuyện này mãi được, sớm muộn gì nó cũng sẽ biết thôi.

Sao mẹ lại nói vậy? Rốt cuộc có chuyện gì không thể cho mình biết, lẽ nào Ciel thực sự gặp nguy hiểm sao?

- Nếu như để Lizzy biết được chuyện Ciel đã gửi thư từ hôn nó nhất định sẽ không chịu nổi mất.

Trong 1 khoảnh khắc trái tim như ngừng đập. Cái gì? Họ vừa nói cái gì? Có phải cô đã nghe nhầm rồi không? Làm ơn có ai đó nói là cô đã nghe nhầm rồi đi! Cánh tay của cô khẽ run lên rồi khay trà cứ thế rơi xuống đất tạo nên 1 tiếng động lớn.

CHOANG!

Công nương ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ