Cô mở mắt ra và thấy trần nhà màu trắng tinh va mùi khử trùng đặc trưng ở bệnh viện. Cô nhìn sang kế bên va thấy 2 người xa lạ đang nói chuyện với bác sĩ với khuôn mặc u buồn và đau khổ. Họ liếc sang tôi và thấy mở mắt lập tức chạy đến chỗ tôi, không còn khuôn mặc u buồn mà thay vào đó là khuôn mặt vui mừng và xen chúc bất ngờ. Họ nhìn tôi va nói " Tại sao con lai nghĩ quẩn vậy có chuyện gì con cũng không được như vậy hiểu chưa hả" bà ấy nói và xen chúc nước mắt
" Vâng " tôi đành phải nói vậy. Người đàn ông cũng nói với người vợ " hãy cho con nó nghĩ nghĩ ngơi đi ". Người phụ nữ mới nhìn tôi và nói " con hãy dưỡng bệnh đi, và đừng có nghĩ quẩn nữa còn có cô chú ở đây ".
Sau khi 2 người đi ra, tôi mới ngẩn ra là mình thật sự trọng sinh thật không thể tin nổi. Tôi thấy trong kí ức của cơ thể này trùng tên với tôi, 2 người hồi nãy là cô và cậu của thân thể này. Cha và mẹ của thân thể này vừa mất cho nên đau khổ mà tự tử, ba mẹ của thân thể này còn để cho cô 1 tiệm hoa đó là tâm huyết của ba mẹ thân thể này. Cho nên bây giờ cô quyết sẽ thay thân thể này sống và phát triển tiệm hoa của ba mẹ thân thể này, và ước mơ kiếp trước của cô cũng là mở 1 tiệm hoa cho nên cô rất thích.
Ngoại hình kiếp trước :
Ngoại hình sau khi trọng sinh :
Cô rất ấn tượng với ngoại hình này nhưng xuy nghĩ vội vụt tắt. Suy nghĩ hiện tại của là dưỡng bệnh cho tốt. Khoảng một lúc sau 2 cô cậu của thân thể này quay lại và mang theo cháo gà. 2 người vô phòng và nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu người phụ nữ nói " Thiên Tuyết mau ăn cháo đi cho nóng". Cô cũng vâng 1 tiếng cho có lệ rồi bắt đầu ăn người phụ nữ khẽ nói " ăn từ từ kẻo nóng ". 1 lát người bắt đầu rời đi và nói " hãy nghỉ ngơi đi ngày mai dì sẽ quay lại ".
Một tháng sau :
Cô mới nói với cô cậu cô rằng " con muốn xuất viện " , người phụ nữ tỏ vẽ không đồng ý nhưng không ý kiến. Người đàn ông mới nói " 1 tuần nữa con sẽ xuất viện được không ", cô cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
( Truyện có vẻ ngắn mong các bạn thông cảm ) 😥😥😥
YOU ARE READING
Vườn hoa thực vật 👈🏻
Short StoryCô tên Thiên Tuyết, 20 tuổi và có một ước mơ mở một tiệm và tự mình làm chủ. Nhưng do gia đình nên cô không thể thực hiện được ước mơ. Một ngày nọ cô thấy một đứa trẻ đang băng qua giữa đường, có một chiếc xe tải đang lao thẳng tới. Cô vội chạy ra v...