Nếu có ai đó hỏi tớ "Điều gì làm bạn thấy hối hận nhất vào cái năm định mệnh đó?" tớ sẽ không suy nghĩ mà trả lời "Điều tôi hối hận nhất là đánh mất người mình từng xem như là tất cả"
_________________________________________Cậu là một người vô cùng hoàn mỹ. Đẹp, học giỏi, tốt với anh em bạn bè, lễ phép với thầy cô. Ai chẳng thích cậu được chứ nhưng bọn con gái khá là có ác cảm với cậu. Có lẽ là do cậu cứ chọc người ta mãi chăng?
Cậu đơn giản lắm. Chỉ cần được cho bánh là cũng vui hết cỡ rồi. Được điểm cao cậu luôn cười rồi đi khoe. Nhìn nụ cười kia tớ cảm thấy như tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực nhỏ bé này. Nhưng mà...cậu biết không? Có những chuyện tớ không thể lường trước được.
Vào cái ngày cuối cùng năm học định mệnh. Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt buồn bã. Tớ nhìn vào đôi mắt ấy, nó long lanh vô cùng. Tớ thật sự rất muốn ôm cậu ngay lúc đó. Cậu biết không, tớ đã rất muốn nói là tớ thích cậu vào ngày đó nhưng không hiểu vì sao những ngôn từ cứ nghẹn lại. Đôi khi điều tớ muốn đơn giản lắm. Tớ chỉ muốn một lần có thể nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói chuyện, muốn nắm lấy đôi bàn tay to lớn ấm áp của cậu, tớ muốn cùng cậu đi chơi. Nhưng mà....tớ không có đủ dũng khí để làm điều đó. Đôi lúc tớ thấy mình như một con ngốc chẳng làm gì nên thân.
Sang năm học mới, tớ háo hức được gặp lại cậu đến nhường nào. Nhưng mà...cậu bị chuyển đi mất. Chúng ta không còn học cùng lớp nữa nhưng ít ra vẫn học cùng trường. Tớ vẫn mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi là một ngày nào đó cậu cũng sẽ thích lại tớ. Nhưng không lâu sau, tớ nghe tin cậu thích người khác. Tớ đã nhiều lần tự hỏi, cô ấy có tốt với cậu không? Liệu cô ấy có thích cậu giống như tớ không? Đáp án mà tớ nhận được là không. Cậu cứ theo đuổi cô ấy mặc cho cô ấy từ chối. Cậu cố chấp y như tớ. Tớ đã tìm ra điểm chung giữa tớ và cậu. Cứng đầu theo đuổi người không thích mình....
Thời gian trôi qua nhanh thật. Cũng đã hai năm rồi nhỉ? Hai năm không gặp mặt không nói chuyện. Nhìn cậu bây giờ cũng trưởng thành hơn hẳn lúc trước. Cậu vẫn đi bộ về nhà như mọi khi, cậu vẫn luôn là học sinh giỏi để cho mọi giáo viên đều phải khen gợi. Tớ vẫn đứng từ xa nhìn bóng dáng cậu khuất dần khỏi tầm mắt. Miệng không kiềm được mà nói "Tớ thích cậu"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ Thích Cậu
Short StoryTớ thích cậu cả thế giới đều biết nhưng....chỉ có cậu là không biết....