C48: Có từng yêu? (4)

104 6 0
                                    

So với những lần trước, lần giao dịch này có kế hoạch kín đáo hơn hẳn. Mấy người An Hỷ Nghiên đến Lào, hoàn toàn khác với chuyến đi Thái Lan lần trước có người đón tiếp rầm rộ, nay chỉ có một chiếc xe không bắt mắt dừng ở ngoài sân bay. Phác Chính Hoa nhận thấy được An Hỷ Nghiên rất coi trọng lần giao dịch này, bất luận là những tùy tùng bên cạnh hay người phía Lào mà nàng nhìn thấy, đều là những gương mặt xa lạ chưa bao giờ gặp qua.

Chiếc xe chạy trên đường núi gập gềnh, hai bên đều là những cánh đồng hoang vu xanh ngát, cây cối sừng sững, um tùm rậm rạp. Màu xanh tràn ngập trong đôi mắt Phác Chính Hoa, nàng đưa tay thò ra ngoài cửa sổ một chút liền có gió mát thổi qua lòng bàn tay. Nàng không biết họ sẽ đi đâu, cũng không biết mình ở đây để làm gì, trên đường không có Từ Lân cùng đồng hành, lòng Phác Chính Hoa cứ nặng trình trịch, không thể yên.

Cô rất muốn hỏi An Hỷ Nghiên lần giao dịch này Từ Lân có tham gia hay không, nhưng rồi lại sợ cô nghi ngờ nên đành cố nén cảm giác bất án trong lòng xuống. An Hỷ Nghiên ngồi bên cạnh nàng, mắt nhìn vào cảnh vật đang nhanh chóng lướt qua bên ngoài, tay thì đưa sang, chạm vào mu bàn tay lạnh lẽo của nàng.

Tay của cô sờ soạng một chút, nắm trọn tay nàng vào lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của Phác Chính Hoa ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc mười ngón tay đan vào nhau, An Hỷ Nghiên hơi ngạc nhiên quay đầu sang nhìn nàng, vuốt ve tay nàng.

“Sao tự nhiên đổ nhiều mồ hôi thế?”

Lòng Phác Chính Hoa thấp thỏm không yên, một mặt không biết rốt cuộc An Hỷ Nghiên muốn đưa mình đi đâu, mặt khác là vì Từ Lân không có mặt, nàng lo là kế hoạch mà họ bàn trước kia nay đổ sông đổ biển. Nhưng điều này đương nhiên không thể để An Hỷ Nghiên biết, vì thế nàng đanh mặt lại, rút tay của mình ra, hoàn toàn không che giấu nỗi bất an trong mắt mình, đồng thời còn giả vờ trấn định.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Xe đổi hướng, đi về phía địa hình trống trải. An Hỷ Nghiên không hề nghi ngờ phản ứng hiện tại của nàng, cô lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, trả lời với vẻ thờ ơ.

“Trước khi giao dịch phải tìm một chỗ ở vài ngày đã.”

“Cụ thể là ngày nào thì giao hàng?”

An Hỷ Nghiên dừng động tác châm thuốc lại, ngước mắt nhìn nàng. Phác Chính Hoa thầm cả kinh, nhưng vẫn cố duy trì gương mặt lạnh khi nãy.

“Ồ, tôi quên là cô chủ An không tin tưởng tôi, sao có thể nói cho tôi biết thời gian cụ thể chứ.”

“Em ấy à.”

An Hỷ Nghiên mỉm cười với vẻ bất đắc dĩ. Cô nghịch điếu thuốc trên tay cả buổi trời rồi lại bỏ vào chỗ cũ.

“Phác Chính Hoa, lạt mềm buộc chặt và phép khích tướng đều vô dụng với chị.”

Những lời này nói rất thẳng thắn, Phác Chính Hoa làm như bị nói trúng tim đen, mặt mang theo vẻ giận dữ vì thẹn.

“Thế à, vậy chị phải trông chừng tôi thật kỹ, coi chừng bất cẩn rơi vào bẫy của tôi.”

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ