Tạo hóa ban cho con người thân xác phàm tục để làm những việc phàm tục. Bạn chắc chắn không phải là Thánh. Nên đừng hy vọng một cuộc đời hoàn hảo.
Mắc sai lầm và phải trả giá...
Đây chính là cuộc sống.
Tôi từng là một tên tội nhân, đã từng vào tù vì tội giết người. Tội của tôi là đã tông chết 5 người vô tội, lĩnh bản án 7 năm tù và bồi thường số tiền là 314 triệu.
Mọi người chắc cũng đang thắc mắc sao tôi tông chết 5 người nhưng chỉ ngồi tù có nhiu đó năm?
Hẳn là cũng đang lên án tôi là kẻ sát nhân này nọ có đúng không ?
Rồi mắng nhiếc ba mẹ tôi, nguyền rủa cả dòng họ tôi phải không ?
Nhưng có ai biết được đằng sau sự thật này là gì ?
Có vấp ngã thì mới thấm...
Tôi là con người, không phải Thánh. Tôi đã mắc sai lầm và cũng đã trả giá rồi, gia đình tôi đã phải bán nhà rồi vay mượn khắp nơi để kiếm tiền chi trả cho những gia đình bị hại, nhìn mái tóc đã bạc vì sương gió của cha mẹ, tôi cảm thấy đau lòng, họ từng tuổi này rồi mà vẫn còn vất vả vì tôi, tôi thật là một đứa con bất hiếu,...Câu nói: " Trên đời này chỉ có con cái bỏ cha, mẹ...Chứ cha, mẹ tốt không bao giờ bỏ con cái"...quả không sai.
Bản án đã thi hành, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ...
nhưng không... mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó...Tôi là một nhân viên chở đá của công ty nọ. Vì đặc thù công việc là phải chạy xe liên tục nên thời gian nghỉ ngơi phải nói là rất ít. Ai từng làm nghề chở gạch, đá thì sẽ biết, phải ngồi xe suốt.
Bữa đó, cũng tầm 1 giờ trưa, tôi còn 1 chuyến giao hàng nữa là xong. Nên cũng ráng nhủ trong lòng rằng còn 1 chút nữa thôi thì nghĩ ngơi được rồi. Cố lên.
Ráng căng mắt mà chạy, mà ta nói, nó buồn ngủ từ trong lòng ngủ ra. Dù trước khi đi tôi có uống vài tách cà phê. Xe chạy đến ngã 4 đèn đỏ, tôi nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được chiếc xe đang loạn choạng nên giật mình tỉnh ngủ. Ngước mắt lên thì đã không kịp nữa rồi, xe của tôi đã đâm thẳng vào mấy chiếc xe máy đang chạy đằng trước... người thì văng xa mấy mét, người thì kẹt dưới gầm xe,... máu me be bét cả 1 đoạn đường. Tôi hoảng hốt bước xuống xe, có tổng cộng 3 chiếc xe bị tôi tông, 2 chiếc chở 2 cặp nam, nữ. Chiếc còn lại là 1 cô gái khoảng 10 mấy tuổi, trên người đang mặc bộ đồng phục của trường. 2 chiếc xe kia văng xa mấy mét, người nằm ngổn ngang, các phụ tùng của xe thì văng hết ra ngoài, tan nát. Chiếc xe còn lại và cô bé mặc đồng phục thì bị kẹt dưới gầm xe của tôi... Mọi người xung quanh lúc ấy đang bu lại xem tình hình. Tôi vẫn còn chưa tin được chuyện trước mắt, vẫn còn ngơ ngác thì có chị kia la lên :
- Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi, cứu người quan trọng hơn
Rồi mấy người xung quanh cũng lên tiếng:
- Gọi cả cảnh sát nữa!
Tôi cố lấy điện thoại gọi nhưng không bấm được số, bàn tay cứ rung lẩy bẩy...Cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy tôi. Trong khoảng khắc ấy, tôi thực sự muốn bỏ chạy, nhưng cảm giác sợ hãi và tội lỗi như một cây đinh khổng lồ đóng thẳng xuống chân tôi khiến nó không thể nào nhúc nhích được.
Tôi suy sụp quỳ xuống tại chỗ. Cả người như chết lặng, trong lòng thì hoảng sợ vô cùng. Tôi đã tông chết người, tôi đã gây tội ác rồi sao... Liếc mắt sang thì tôi thấy cô bé ấy đang mở mắt nhìn tôi, hơi thở rất yếu có vẻ không cầm cự được lâu, tôi ghé sát lại gần cô bé ấy, nói với giọng run run :
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện Ma - trích dẫn từ những câu chuyện có thật
SpiritualĐây là nhữg câu chuyện người thật việc thật do chính người trong cuộc kể bằng cách họ chứng kiến hoặc đã nghe thuật lại. Mình đã dựa trên những tình tiết ấy để viết thành 1 câu chuyện hoàn chỉnh. --> Nguồn: mình đã tìm những comment của các pạn ấy...