Có tiếng chuông điện thoại là Khương Trạch gọi.
-"Alo,Khương Trạch à,bao giờ anh mới về? em đang đợi anh trước cửa nhà nè."
Đây là lần đầu tiên anh ấy về nhà muộn thế này.
-"Khương Trạch,Khương Trạch,sao anh không trả lời em."
Đột nhiên trong lòng tôi có cảm giác không yên lòng về anh ấy.
-"Alo,tôi là xx,cô là người thân của Khương Trạch đúng không? anh ấy bị tai nạn,đang nằm ở bệnh viện."
Tôi hoảng hốt.
-"Sao lại thế được,anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào vậy?"
-"Tôi cũng không biết,anh ấy đang nằm ở bệnh viện xx"
Tôi lập tức chạy ngay đến bệnh viện,KhươngTrạch,anh nhất định phải bình an vô sự,nếu anh có chuyện gì em sẽ ko tha cho anh đâu.
***
Ngày 10 tháng 6 năm 2005,đó là ngày chúng tôi gặp nhau tại một công viên gần công ty tôi.Tôi vội vàng chạy đến công ty thì vô tình va vào anh.
-"Tôi xin lỗi,anh không sao chứ?"
-"Tôi ko sao,để tôi nhặt cùng cô"Anh nói
Chúng tôi cùng nhau nhặt tài liệu,đột nhiên bàn tay anh chạm lên tay tôi.Chúng tôi nhìn nhau một lúc.
-"Ưm,tôi xin lỗi,tôi phải đi rồi."
Sau cái chạm tay ấy,có lẽ tôi đã thích anh ấy thật rồi.Kể từ hôm đó,anh ấy xuất hiện nhiều hơn,làm tim tôi xao xuyến.Càng ngày tôi như được tìm thấy động lực làm việc.Hôm nay,công ty tôi có cuộc họp quan trọng,công ty chúng tôi sẽ hợp tác với công ty xx,bên công ty chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm mới cho bên công ty xx.Anh và tôi được cử đi.
-"Xin chào,tôi là nhân viên bên công ty xx,hôm nay công ty chúng tôi mang đến những sản phẩm chất lượng và tốt nhất của công ty chúng tôi."
Sau khi cuộc họp kết thúc,công ty xx đã đồng ý kí hợp đồng bên công ty tôi.Tôi đang sắp xếp tài liệu để về công ty,anh đến gần tôi.
-"Hôm nay,cô làm tốt lắm,cô đã thuyết phục được bên công ty xx kí hợp đồng bên chúng ta,cô là người lần trước vô tình va vào tôi,tôi xin tự giới thiệu tôi là Khương Trạch,giám đốc,còn cô tên gì?"
Giám đốc,mình có nghe nhầm không vậy,anh ấy là giám đốc thật ư?
-"Um,tôi là Mộc Mộc,trưởng phòng maketting."
-"Rất vui được gặp cô,Mộc Mộc,tối nay cô có rảnh không,tôi mời cô đi ăn."
Anh ấy à không giám đốc mời mình đi sao,mình đang nằm mơ hay thật vậy,tôi véo má thật đau,đây là thật chứ không phải là mơ.
-"Mộc Mộc,Mộc Mộc,cô sao vậy,tối nay cô có rảnh không vậy."
Tôi giật mình.
-"Ưm,tối nay tôi có rảnh,mấy giờ vậy ạ?"
-"8 giờ nhé!"
Tôi liền gọi cho Lạc Lạc(bạn tôi)
-"Alo,Lạc Lạc à,tối nay mình có hẹn đi ăn,mình không đi chơi được với cậu được rồi,sorry nha"
-"Không sao đâu,mà cậu có hẹn với ai vậy,bạn trai mới à?"
-"Không phải đâu,tạm biệt cậu nhé,bye"
-"Ok,bye"
Tôi đang đứng để đợi taxi thì có chiếc xe dừng lại đứng trước mặt tôi,là giám đốc.
-"Cô đang đợi xe à,lên xe đi tôi chở về."
-"Không cần đâu giám đốc,tôi đứng đợi xe ở đây cũng được mà,không cần đâu ạ."
-"Lần sau cứ gọi tôi là Khương Trạch không cần phải gọi bằng giám đốc đâu,lên xe nhanh lên."
-"Cảm ơn anh nhé."
Trên xe,mọi thứ thật là im lặng.
-"Tối nay 8 giờ tôi qua nhà cô đón cô được chứ?"
-"Dạ,được ạ,cảm ơn anh đã đưa tôi về."
-"Không có gì đâu"
Về tới nhà,anh bảo tôi xuống xe.
-"Hẹn anh 8 giờ tối nay,bye."
Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đời tôi,tôi gặp được anh và anh mời tôi đi ăn nữa.
Bình luận ở dưới nhé!❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Dù thế nào em vẫn đợi anh
RomanceMộc Mộc là một người hiền dịu,chưa biết thế nào là yêu.Cho đến một ngày cô đã vô tình gặp Khương Trạch và cô đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.Hai người dần dần làm quen với nhau và đã yêu nhau.Mọi thứ rất bình yên cho đến một ngày,cô nhận được c...