Author: Su Su
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, còn lại thì của tác giả tất. *Đập bàn hùng dũng*
Rating: T. [chẳng gì đâu cơ mà sợ mang tiếng đầu độc trẻ thơ nên thôi, đặt cao luôn từ đầu]
Pairing: Junseob.
Category: General.
Warning: Shounen ai.
Summary: Mọi thứ trở nên thật ám ảnh! Khi con người ta bỗng chốc hóa rồ bởi tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ lại như hư vô.
À không, không phải hư vô, mà chính là thứ ‘vô hình’ lại biến ‘hữu hình’ đến đáng sợ trong tâm trí phức tạp của con người.
Note: Đây là oneshot đầu tay của Su. Tự đọc lại thấy không đặc sắc lắm nhưng vẫn muốn up lên wattpad để tặng readers cũng như là B2uties, đặc biệt là Chip, Beo, Yến, Hương, Super Girls [Kabi, ss Mưa, ss Tina, ss Monkiez], ss Scarlet, ss Cỏ, ss Sứa, ss Gà [yêu cả nhà XD] <3. Hy vọng B2uties sẽ thích món quà nhỏ bé này. :)
Cảm hứng vô tình đến sau khi coi bộ phim “Con ma vui vẻ Casper”, một manga Nhật nói về vẽ tranh và nghe bài “Flower Dance”. Nếu các bạn cảm thấy quen thuộc, xin đừng vội kết luận mình đạo fic, tội mình lắm. Mình hoàn toàn lấy cảm hứng từ 2 tác nhân trên cũng như cảm xúc bế tắc của bản thân.
Mình để kết thúc mở, readers cứ việc thả sức tưởng tượng bay xa, ráp vào một cái kết cho riêng mình!
Lưu ý: Đây là fan fiction, mọi điều đều có thể xảy ra!
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian qua!
FLOWER DANCE.
Đường hầm đậu tía – Kawachi Fuji Garden – Kitakyushu – Nhật Bản.
Ngồi sát vào thành đường hầm nhưng không dựa hẳn, tôi nhấc tấm bảng trơn nhẵn cỡ A3 đặt lên đùi.
_Chịu khó nhé, ta vẽ xong sẽ rời đây thôi, không làm phiền lâu đâu. – Tôi cười hiền, xoay người ra sau, tay nâng niu cánh hoa đậu tía tím biếc.
Lôi giấy vẽ, bút chì nhiều loại từ B2 đến B6, tôi bắt đầu ngắm thật kĩ dàn đậu tía tím đối diện. Tôi cứ nhìn, nhìn thật lâu, nhìn thật tỏ, để khắc rõ tặng vật của thiên nhiên ngay trước mắt mình.
Từng dàn đậu tía leo trên khung sắt đen, trườn mình buông rũ xuống nhẹ nhàng, thanh tao. Càng chúc xuống, hoa lí nhí càng ít đi nhìn như những mẫu thạch nhũ trong động ngàn năm. Màu sắc mỗi đoạn đường lại khác nhau, hồng nhạt, đỏ, vàng sáng, lá xanh và đặc biệt là màu tím – màu tôi yêu vô vàn.
Tôi bắt đầu vẽ. Phác nên từng đường nét mảnh nhưng không nhạt, thoạt nhìn ngỡ nguệch ngoạc nhưng ấy lại là cái gốc để từng đường nét hoàn mĩ bấu víu mà hình thành. Bút chì cứ theo cổ tay linh động xoay vòng trên mặt giấy ráp, càng vẽ, tôi càng hăng say.