9h sáng, cuối cùng tôi cũng đến nơi.
có lẽ tôi đã đi 10km? tôi không biết. tôi chẳng quan tâm.
tôi đã ngửi thấy cái mùi của biển, cái vị mặn ấy.
tôi đã nghe thấy tiếng sóng, rì rầm rì rầm.
tôi quá yêu chúng.tôi đứng trước biển, trước từng đợt sóng vỗ, từng chiếc bọt biển.
biển thật rộng lớn, và như thế, cái sự to lớn và bao dung của biển như ôm lấy tôi, vỗ về tôi, an ủi tôi và thì thầm với tôi. tôi hoàn toàn thoải mái, cứ như từng mảnh vỡ trong tôi được hàn gắn lại, cứ như sự giả tạo trong cuộc sống với loài người của tôi biến mất, và cứ như tất thảy những suy nghĩ lo âu mệt mỏi trong tôi đều tan biến.
chỉ có độc tôi với biển, biển vỗ về tôi, tôi hưởng thụ biển.
tôi chụp nhiều bức ảnh, vì rất lâu nữa tôi mới có thể quay trở lại.