Cho đến bây giờ, tôi cứ ngỡ sẽ quên được anh, nhưng không phải. Anh khắc sâu trong tim tôi, một mối tình không bao giờ quên... mối tình đầu.
Chia tay, chưa hẳn là đã hết yêu, dù chia tay đã lâu, tim tôi vẫn mang hình bóng của anh. Năm ấy, một ngày trời mưa...
Trời trong xanh bỗng đổ mưa rào, một cơn mưa rào đầu hạ. Tôi trên chiếc xe đạp thông thả vừa đi vừa hát thế mà cơn mưa đến, tôi vội ghé vào một mái hiên nhỏ trú mưa, cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Anh cũng trú mưa, trên tay còn ôm một chú cún con lông trắng như tuyết, rất đẹp, với nụ cười toả nắng trong mưa. Lúc ấy, bản tính mê trai bộc phát, tôi mê mẩn trong nụ cười ấy. Tôi, bị trúng tiếng sét ái tình.
Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều tìm hiểu. Tôi đi bộ qua mái hiên ấy, mục đích là nhìn thấy anh. Sau đó, một ngày mưa tiếp theo, tôi lại đứng trú mưa ở mái hiên kia, lòng rạo rực muốn gặp anh. Quả nhiên, anh đi qua đây.
-Chào anh, hân hạnh được làm quen. Em tên Eunbi
Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu làm quen với anh.
Ban đầu, anh tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó, anh mỉm cười với tôi.
-Chào em, anh là Eunwoo.
Chưa bao giờ, tôi mạnh bạo như hôm nay. Cuối cùng, một trạch nữ, một đứa tự kỉ như tôi lại chịu đi làm quen một người. Và cũng là lần đầu, có người kia đáp lại mà không thấy tôi phiền.
Và kể từ hôm đó, chúng tôi quen nhau, cũng chính ngày mưa hôm đó, chúng tôi bắt đầu cho một cuộc tình đầy dang dở. Vội vã yêu nhau để rồi kết thúc trong vội vã.
Cho đến tối hôm ấy...
-Eunbi, anh ở quán Erimo chờ em.
Erimo là quán rượu, tôi không biết anh mời tôi đến làm gì, chỉ nghe trong điện thoại, giọng anh có vẻ rất đau khổ.
Tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng đến Erimo gặp anh.
Tới nơi, tôi thấy anh ngồi trong một góc. Tôi nhẹ nhàng đi tới. Người anh nồng nặc mùi rượu, trên bàn còn có vỏ chai rượu lăn lóc.
-Anh, sao lại uống nhiều như vậy?
Tôi lay người anh, hỏi anh một câu.
-Eunbi, cô ấy từ chối lời cầu hôn của anh.
"Ầm" một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Anh nói cầu hôn, anh nói người đó từ chối.
-Anh nói vậy là sao?
Cố nén bi thương, tôi hỏi anh.
Anh từ từ kể lại cho tôi nghe. Một năm trước, anh quen Yeun. Theo đuổi Yeun đã lâu, hai người chính thức hẹn hò. Nhưng tình cảm hai người trắc trở, luôn vì một chuyện nhỏ mà cãi vã, tuy nhiên sau đó lại làm hoà.
Nhưng hôm nay, anh cầu hôn, Yeun lại từ chối không một lí do. Anh buồn, mới gọi tôi đến đây tâm sự.
Tim tôi nhói lên. Tôi thật muốn hỏi, vì sao anh lại quen tôi.
Tôi quen anh chưa đến 5 tháng, nhưng mỗi lần bên nhau,chúng tôi đều rất vui. Tôi cũng rất muốn hỏi, rốt cục anh xem tôi là gì?
Hoá ra, bây lâu nay tôi là kẻ thứ ba. Hoá ra, anh chỉ xem tôi như một người bạn cùng anh tâm sự khi buồn. Ha, thật nực cười.
YOU ARE READING
[✔️]-complete; eunbi.jungkook - hoá ra tình yêu là như vậy [v]
Fanfictioneunbi, lần đầu tiên cảm nhận được yêu một người là như thế nào !