Chap 1

6 4 0
                                    


"Chí Mẫn , mau dậy đi học này " _ Hạo Thạc là người bạn duy nhất mà Chí Mẫn có ở Bắc Kinh này , và ngược lại cũng chỉ có Hạo Thạc là bạn của cậu

" Đã bao nhiêu giờ rồi ? "

" Đã 8h sáng rồi đấy , nắng đã rội đến mông mà vẫn chưa dậy , mà không phải hôm nay cậu có buổi thuyết trình à "

1s

2s

3s

" Chết tía rồi , sao cậu không gọi tớ sớm hơn chứ .. " _ Chí Mẫn vội vội vàng vàng tốc hành đi chuẩn bị

×××××××××××××××××××××××××

Thật may mắn ,buổi thuyết trình ấy đã diễn ra rất tốt đẹp , cái tính ham ngủ này không bao giờ bỏ được , nó đã ba lần bảy lượt sém phá hỏng việc tốt của ta a . Còn một việc cực quan trọng đây , ngay bây giờ luôn ..... không mang ví , không mang tiền , thử hỏi ai còn bất hạnh hơn ta , đành phải đi bộ về kí thúc xá vậy

" Uể , đây là gì thế ? " _ Chí Mẫn đang tung tăng đi thì bỗng dưỡi chân vướng vào một vật gì đó ... Một đồng tiền

" Cơ mà sao không phải 1 won , 2 won hay 3 won mà nó lại có số 898 ... hửm ... mà thôi kệ , nó cũng đẹp đấy , quyết định giữ làm vật kỉ niệm cũng ổn "

Cậu ta vẫn tiếp tục đi , không những vậy mà còn vừa đi vừa ngân nga đấy và vô tình va phải 1 người

"A .. tôi xin lỗi .. tôi xin lỗi " _ Xong thì cậu vẫn tiếp tục đi

" Gì chứ .?.. Cậu ta.. thấy mình ? " _ Kim Tại Hưởng một linh hồn vẫn chưa được giải thoát , hắn có khả năng đi được vào buổi sáng cả buổi tối , có thể chạm được các vật trên trần gian , vì sao à ? Vì cậu ấy là ma đã 1001 năm rồi , và nơi trú ngự của hắn chính là đồng tiền lúc nảy ...

" Thì ra là thế .. "

Vì sao Chí Mẫn nhìn được hắn ? Đơn giản là vì lời nguyền , nói chính xác hơn là ai nhặt được đồng tiền này sẽ thấy được hắn , nhưng ... điều bí ẩn hơn là người đó sẽ thay thế vị trí cho Tại Hưởng , anh ta sẽ được giải thoát mà thành con người , còn người đó thì sẽ bị vướng vào đồng tiền , khó mà đầu thai chuyển kiếp , chỉ còn nước.... là phải kiếm người thay thế

Điều này làm cho Kim Tại Hưởng rất thú vị và cảm thấy hưng phấn , đã 1001 năm rồi vẫn chưa thoát kiếp ra khỏi đồng tiền này , nay đã có cơ hội , có người thay thế thì ngu dại gì hắn bỏ lỡ . Hắn vẫn lủi thủi phía sau Chí Mẫn

" Anh đi theo tôi làm gì ? Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao ? "_ Chí Mẫn bất mãn quay lại hỏi , còn Tại Hưởng hắn ta chỉ nhúng vai một cái , tỏa vẻ như không có chuyện gì

" Tên điên này , muốn đấm vào mặt ngươi một phát cho bỏ ghét " _ Chí Mẫn chỉ nghĩ thầm trong bụng , cớ làm sao mà nói ra ngoài được , chỉ cần nhìn sơ anh ta thôi , điều đầu tiên đập vào mắt là đã thấy chênh lệch với cậu rồi , 1m8 chứ đùa

×××××××××××××××××××××××××××

KÍ THÚC XÁ

" Thạc a ~ tớ về rồi đây "_Chí Mẫn ngoài cửa mà nói vọng vào , chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi

" Sao trễ thế ? " _ Trịnh Hạo Thạc bước ra mở cửa

" À bài thuyết trình của tớ hơi dài với lại ..."

" Sao ? "

" Quên mang ví nên phải đi bộ về "

" Cái tính hậu đậu của cậu .. Tớ không nói nổi nữa rồi . Mà thôi cậu nhanh vào rửa tay rồi ra ăn , tớ có làm vài món ăn nhẹ cho cậu đấy "

" Ối giời ơi ,con ai mà cưng quá vậy nè" _Chí Mẫn chạy đến mà xoa hai gò má của anh

" Mà Thạc này , bức thư lúc chiều của em lớp dưới cậu đã xem chưa ?"

" Không thích "

" Cậu lạnh lùng quá rồi đấy , dù gì cũng là tấm lòng của em ấy ,ai bảo cậu đẹp trai quá làm gì "

" Cậu không mau ra ăn là tớ ăn hết đấy " _ Hạo Thạc anh không muốn nói về vấn đề này nữa nên đã đánh trống lãng sang một bên

Tiểu ngốc nhà ngươi sao ngốc thế kia , ở chung với nhau 3 năm trong một kí thúc xa mà lại còn là chung phòng nữa chứ , vậy mà vẫn không nhận ra tình cảm của Hạo Thạc dành cho cậu , chăm sóc cho cậu , ở bên cạnh cậu , an ủi cậu , vui cười bên cậu nhiều như thế mà vẫn không nhận ra . Hạo Thạc anh ta đã yêu cậu mất rồi . Nhưng đây cũng là lí do vì sao Chí Mẫn cậu ta không có bạn , được một hotboy của trường yêu như thế mà , không những không có bạn mà cậu còn có rất nhiều người ghét cậu cơ , ai cũng biết là Hạo Thạc thích cậu nhưng chỉ có cậu là không biết .. cậu chỉ cảm thấy đó là tình bạn

.
.
.

Ở bên ngoài cửa

" Thì ra đây là nơi cậu ta đang sống ... Uể hình như có người " _ Kim Tại Hưởng có ý định gõ cửa nhưng lại phát hiện bên trong có người nên đành thôi

" Tiếp xúc với cậu ta không khó , cứ đợi vào buổi tối vậy "

[Shortfic / HopeVMin] - Devil 898Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ