Chương 16
Editor: BN
Phương Tình theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay chạm vào nơi đó như có lửa thiêu đốt, hừng hực hơi nóng từ bàn tay truyền khắp người khiến cho cô ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"Khang...Khang tiên sinh..." Cô lắp bắp, nói năng lộn xộn, chính mình cũng không biết bản thân muốn nói cái gì.
Khang Tư Cảnh không nói nữa, anh đem tay cô vung mạnh, tự sửa sang lại quần áo liền trực tiếp ra cửa. Phương Tình ngơ ngẩn nhìn anh rời đi, mất một hồi lâu tinh thần mới hồi phục trở lại.
Cô nhìn lại lòng bàn tay, đã qua một lúc rồi nhưng cảm xúc nóng bỏng vẫn còn truyền đến. Bất quá xem ra, suy đoán của cô đã sai, cái đó đó của anh cứng rắn, nóng rực như gậy sắt nung nên khẳng định anh không hề có cái gọi là "bệnh kín".
Nghĩ đến đây, Phương Tình liền không khỏi cảm thán, tiếc nuối dư vị xúc cảm ban nãy, cả khuôn mặt nóng bừng lên, cái đồ vật kia mới chỉ sờ thôi cũng khiến cô liên tưởng mơ màng, thiệt là thô quá đi!
Hơn nữa tự bản thân suy nghĩ lại, cô cũng đâu giống như đang khiêu khích anh a! Như thế nào lại...
Phương Tình xoa xoa mặt, khắc chế chính mình không được tiếp tục nghĩ ngợi lung tung.
Cô ở trong phòng đợi trong chốc lát cũng không thấy Khang Tư Cảnh trở về, cuối cùng tâm không an liền khoác thêm áo ra ngoài một chuyến. Lúc này cô mới nghe được từ mẹ mình chuyện anh đã ra ngoài sau khi nghe một cuộc điện thoại, gấp đến độ cả áo ngủ cũng không kịp thay.
Phương Tình là một người ngay thẳng thích phân tích vấn đề, anh mới vừa còn đang ở trong phòng, nghe điện thoại xong liền vội vã ra ngoài, tám chín phần mười nguyên nhân là do cô.
Phải chăng vì cô nảy sinh nghi vấn anh có bệnh nên đã đả kích một cách trầm trọng tự tôn của anh. Đàn ông mà, bị coi thường năng lực XX, ai mà bình tĩnh cho nổi?!
Phương Tình nghĩ đến đây liền vội vàng lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn "Nếu em lỡ nói cái gì xúc phạm tới anh, mong anh thứ lỗi, em thực sự xin lỗi!".
Mãi đến tận lúc ngủ không thấy có tin nhắn trả lời, ngày hôm sau Phương Tình tỉnh lại bên cạnh cũng chẳng có ai, anh đi một đêm chưa về, di động vẫn như cũ không nghe tin tức, chính cô tự cảm thấy thật là mất mặt!
Phương Tình ăn qua loa bữa sáng rồi trực tiếp đến công ty, thẳng đến buổi chiều tan tầm mới nhận được tin nhắn của anh "Tôi đang ở dưới hầm bãi đỗ xe công ty em".
Phương Tình đi vào hầm bãi đỗ xe, liếc mắt liền thấy một chiếc Rolls-Royce bóng loáng đang đậu gần đó. Cô nhận ra ngay đây là xe công ty anh, nghĩ chắc là tài xế lái xe đưa anh đến.
Vừa thấy cô xuất hiện, Tần Dương từ ghế lái bước ra giúp cô đem cửa sau mở ra. Cô ngồi vào xe vừa vặn thấy Khang Tư Cảnh ngồi bên trong.
Một đường đến đây cô đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, bất quá vừa thấy anh vẫn là có chút không được tự nhiên, không khỏi nghĩ lại chuyện tối qua, anh nắm tay cô đặt thẳng vào chỗ ấy...
Khang Tư Cảnh luôn thể hiện bộ mặt tự nhiên, phân phó Tần Dương lái xe trở về nhà.
Suốt chặng đường không ai lên tiếng, loại không khí bí bức này khiến cô cả người khó chịu, đang chuẩn bị tâm lí phá vỡ trầm mặc nhưng lại không biết nên nói cái gì. Muốn nói xin lỗi? khó tránh sẽ nhắc lại sự tình khó xử ngày hôm qua...Suy nghĩ rối rắm hồi lâu vẫn bất động thanh sắc, cô vò đầu bứt tai khổ sở. Trái lại là anh vẫn cứ duy trì vẻ mặt thản nhiên như thường ngày.
Xe lái đến một ngã tư đường, vừa đúng lúc đèn đỏ, Tấn Dương đạp phanh nhẹ nhàng cho xe dừng trước vạch. Bên ngoài là quảng trường Thịnh Hoa, một công trình thuộc về tập đoàn Thịnh Hoa, cũng được xem như là địa bàn của Khang Tư Cảnh.
Quảng trường chính diện trưng bày một biển quảng cáo cực lớn, hình ảnh quảng cáo là chiếc điện thoại mới cho ra mắt thị trường của Hàn Quốc, người đại diện cho sản phẩm này đương nhiên sẽ là một tiểu sinh đang hot trong giới minh tinh.
Trên biển quảng cáo là hình ảnh một tuấn nam có mái đầu vàng cháy, trang điểm theo phong cách Hàn, diện mạo phi thường hoàn mĩ, làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt trái xoan chuẩn tỉ lệ, ngũ quan đẹp như tượng tạc, so với nữ nhân còn tinh xảo hơn.
Anh ta cúi đầu thành kính hôn lên chiếc điện thoại. Như một loại yêu thích không thôi, khóe miệng đương mỉm cười nhưng từ đôi mắt lại toát ra một loại tâm tình u buồn, cô quạnh. Tổng thể khiến anh ta như một chàng hoàng tử mắc bệnh si tình, một kiểu bệnh trạng quyến rũ.
Người này không ai khác, chính là mối tình đầu của cô- Bạch Húc Nghiêu.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, cô với anh ta chính thức ở bên nhau, mà cô sau khi tốt nghiệp cao trung một năm liền theo mẹ đến thành phố Bắc Kinh. Anh ta cũng đã từng có lúc vì cô mà chạy tới thành phố xa xôi này.
Anh ta từ nhỏ học dương cầm, tới Bắc Kinh một thời gian liền xin làm việc tại một nhà hàng để kiếm tiền đóng học phí. Chính thời điểm đó anh ta đã gặp quản lí của một công ty đào tạo ngôi sao của Hàn Quốc.
Lời mời chào với biết bao hứa hẹn của vị quản lí, nhiệt huyết thanh xuân thuở thiếu thời, đam mê âm nhạc cùng ước mơ trở thành ngôi sao đã khiến anh ta chấp nhận bản hợp đồng đào tạo đó.
Về sau, cơ hội gặp mặt của hai người càng trở nên mỏng manh,thậm chí còn có thể đếm được số lần gặp gỡ trên đầu ngón tay.
Dù có đôi khi vẫn luyến tiếc bạn xa nơi quê nhà nhưng với sự động viên của Phương Tình, anh ta một lần nữa quyết định cho mình một cơ hội.
Đến Hàn Quốc, một đất nước chuyên đào tạo và cho ra đời các ngôi sao hàng đầu cùng với cuộc sống minh tinh như mong ước, song song với nó là quá trình huấn luyện tàn khốc. Cũng may cho anh ta khi cũng được xem là bản thân được trời cao chiếu cố, không chỉ có ngoại hình nổi bật còn có thể kiên trì vượt qua các cuộc khảo thí tài hoa, về sau liền trở thành một ngôi sao nổi tiếng toàn Châu Á.
Năm trước, anh ta kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ sau đó trở về quê hương phát triển sự nghiệp. vì được mang danh quá nổi trước đó nên trở về càng khiến anh ta nhiều thêm các hợp đồng quảng cáo, đại diện nhãn hiệu cùng số lượng đĩa nhạc phát hành...sự nghiệp phải nói là lên như diều gặp gió!
Đời trước khi Phương Tình cô cùng Khang Tư Cảnh và Bạch Húc Nghiêu dây dưa 2 năm khiến cả thể xác lẫn tinh thần cô bị đả kích nặng nề. Cuối cùng Khang Tư Cảnh chấp nhận li hôn thì cô mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một lòng một dạ đối đáp, mơ mộng ngọt ngào với mối tình đầu.
Vì sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của Bạch Húc Nghiêu mà cuộc sống của cô lại thêm một lần khó khăn, mệt mỏi. Gặp gỡ hẹn hò cũng phải lén lút. Thậm chí còn vài lần lén giấu anh ta đi phá thai khiến về sau bản thân không thể mang thai được nữa.
Cô vì thế vô cùng đau khổ nhưng cũng vì nghĩ chỉ cần ở bên anh ta thì bản thân cũng sẽ bớt đi phần nào ưu thương, có thể còn sẽ rất hạnh phúc. Vì cô và anh ta hiểu nhau, cùng chung sở thích, dễ dàng thấu hiểu đối phương muốn gì nên cô luôn vì hắn mà âm thầm hi sinh tất cả.
Thẳng đến một ngày kia, một nghệ sĩ mang cái bụng bầu to tướng đến trước mặt nàng nói cô ta sẽ cùng anh ta kết hôn.
Cô bị những lời nói của cô nàng bụng bầu khiến cho bản thân rơi vào bế tắc, liền lập tức chạy đến văn phòng đối chất với anh ta nhưng lúc ấy, Bạch Húc Nghiêu chỉ bình tĩnh ngồi đàn dương cầm, nhàn nhạt trả lời "Không sai, những gì cô ấy nói đều là sự thật, cô ấy mang thai đứa con của tôi, tôi sẽ kết hôn cùng cô ấy!"
Lời nói kia sao thật đơn giản, anh ta nói ra như thể một chuyện bình thường chẳng có gì đáng phải hỏi.
Nhưng đối với cô, những câu nói đó như giăng kết thành một lưới dao phen sắc bén nhọn, không ngừng quấn quanh người khiến cô phải từ từ rỉ máu rồi chết!
Cô nổi điên gào thét hỏi anh tại sao lại đối xử với cô như vậy. Đáp án là một nụ cười mang theo chế nhạo cùng xem thường "Phương Tình! Là chính cô tự mình hủy hoại tình yêu của chính mình. Cô căn bản không biết, tôi tại thời điểm biết tin cô phản bội tôi để lấy một thằng nhà giàu khiến tôi đau thương cỡ nào. Tôi ở trước kí túc xá chờ đợi cô, bản thân bị mưa xối đến toàn thân đau nhức, sốt cao đến mức mơ hồ vẫn cắn rang chờ đợi, nhưng cô thì sao, chỉ một lần gặp mặt cũng không them bố thí...từ hôm đó, tâm của tôi đã chết, cô không xứng đáng có được tình yêu, càng không xứng đứng ở đây chất vấn!"
Khi đó, Phương Tình chỉ cảm thấy trái tim như bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Anh ta rõ ràng biết cô có nỗi khổ riêng, biết cô đã là gái có chồng vẫn xuất hiện, chính hắn muốn trở lại nhiễu loạn để trả thù nàng.
Nước mắt giống như tuyến hạt châu đứt dây mà ùa xuống, cô không thể ngờ người cô yêu đến chết đi sống lại có thể đối xử tàn nhẫn với mình đến vậy!
"Vậy tất cả khoảng thời gian bên nhau trước đây đều là giả?"
Anh ta lạnh lùng buông 2 chữ "Đương nhiên"
Sau đó cô bị đuổi khỏi nhà trong sự chê cười, chế nhạo của đám người. Không lâu sau đó cũng nghe tin anh ta kết hôn. Tin tức đầu được đám nhà báo tranh nhau bàn luận.
Cả thế giới đều nhìn thấy, hình ảnh chú rể cùng cô dâu cỡ nào đẹp đôi, bọn họ ôm nhau trên bãi biển dưới màn trời màu xanh của mùa hạ, một hình ảnh đẹp như một loại sử thi vĩnh hằng.
Nào có ai biết cô phải cô độc nơi trấn nhỏ thưa người, mỗi ngày mỗi đêm giam mình nơi gina phòng nho nhỏ ngăn cách với toàn bộ thế giới để gặm nhấm nỗi đau.
Cô tưởng rằng, cô sẽ chết vào lúc ấy!
Thời gian quả thật là một thứ đáng sợ, khi mà ta cho rằng có thể quên đi được, cho rằng vết thương sẽ tự khép miệng, thời gian trôi, mọi đau khổ rồi sẽ được gột rửa sạch sẽ...
Giờ quay đầu nhìn lại, bất quá nhẹ giọng nói một câu "Nhìn đi! Xem mày của năm đó có bao nhiêu ngu ngốc!"
Phương Tình thoát khỏi kí ức phục hồi lại tinh thần thì đèn cũng đã chuyển màu xanh. Tấn Dương nổ máy xe rời đi. Khang Tư Cảnh mặt không cảm xúc lấy ra điện thoại trong túi quần, gọi vào một số máy, ngay lập tức có người phản hồi.
"Liên hệ Nhạc Quang Lộ quản lí quảng trường Thịnh Hoa, ra lệnh cho anh ta lập tức đem cái biển quảng cáo ngay trung tâm gỡ xuống...không vì cái gì cả...tôi không thích nhìn thấy nó!"
Phương Tình: "..."
Phương Tình quay sang nhìn anh thấy anh sau khi phân phó cấp dưới liền không chờ đợi mà cúp điện thoại. Đi được một đoạn, cô lại ngoái đàu nhìn, tấm biển treo ngay trung tâm vừa mới huy hoàng ở đó nay đã bị một tốp công nhân nhanh chóng gỡ xuống một cách thô bạo...
Cô hít sâu một hơi, không nói chuyện. Cô nhìn anh, dường như cảm nhận được anh rất không thuận mắt Bạch Húc Nghiêu, bọn họ rõ ràng là người ở hai thế giới, nếu có tính là có quan hệ thì chỉ vì đều có leien quan đến cô mà thôi.
Phương Tình yên lặng thở dài, cô không biết nam nhân có phải hay không đều giống nhau một điểm, đó là tính chiếm hữu cực kì khủng bố. Dù cho không thích vợ mình nhưng đối với người tình cũ của vợ đều cực kì không vừa ý.
Mặc kệ có phải lí do đó hay không, cô vẫn lặng lẽ vì Bạch Húc Nghiêu đốt một cây nến (cầu nguyện sớm được siêu thoát @@)
~
Qua một đoạn thời gian, Phương Tình cho rằng Viên Tâm An sẽ không dám làm xằng làm bậy vì phải lo sợ bạn trai đuổi tới truy nợ. Nhưng cô thật không ngờ rằng, cô vừa từ Khang gia trở về không lâu liền nhận được tin nhắn từ ả.
Viên Tâm An: "Phương Tình, tôi không nghĩ ra cô hiện tại lại trở nên vô tình vô nghĩa như thế, cho nên nếu cô bất nhân liền chớ có trách tôi bất nghĩa. Cô còn nhớ rõ cô mất một sổ nhật ký không? Nó hiện tại đang ở trong tay tôi, mặt trên nội dung cô hẳn là còn nhớ rõ đi, cô nói nếu như tôi đem cuốn nhật kí này cho chồng cô xem, hắn ta sẽ nghĩ như thế nào?"
Phương Tình nhìn đến mấy chữ "Sổ nhật ký" sắc mặt tức khắc liền trầm trầm. Lúc còn học cao trung, bởi vì mẹ ở thành phố Bắc Kinh làm công, Phương Tình chỉ có một mình ở nhà, buổi tối sợ hãi liền kêu Viên Tâm An lại nhà ngủ cùng cho đỡ sợ, hẳn là chính là lúc ấy Viên Tâm An đã trộm sổ nhật ký.
Lúc trước cô ta sở dĩ trộm lấy, Phương Tình đoán rằng, Viên Tâm An hẳn là muốn đem sổ nhật ký đưa cho đám nữ sinh thầm thương trộm nhớ Bạch Húc Nghiêu, nhật ký mặt trên không sai biệt lắm đều viết về cô cùng Bạch Húc Nghiêu trong thời gian ngọt ngào, phụ nữ mang tâm ghen tỵ quả thực đáng sợ, hồi đó cô ta nhìn cô hạnh phúc như vậy đại khái sẽ đối sinh tâm bất mãn, do đó càng thêm nhằm vào cô.
Đời trước Viên Tâm An cũng đem cuốn nhật kí này cho Khang Tư Cảnh xem qua. Khang Tư Cảnh xem qua lúc sau có hay không tức giận, có hay không sinh khí cô không thể nào biết được.
Nhưng đoạn thời gian đó, cô nhớ rõ ràng là Khang Tư Cảnh đã mượn dùng hết thảy quan hệ đem Bạch Húc Nghiêu đả kích thật sự thảm. Cô đoán rằng Khang Tư Cảnh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị cái vật này đả kích tự tôn rồi.
Qua một đời, cô tưởng rằng sẽ cùng Khang Tư Cảnh duy trì mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Ai ngờ ngày hôm nay lại xuất hiện vật tuyệt đối không thể xuất hiện ở trước mặt anh.
Phương Tình trực tiếp gọi điện thoại cho Viên Tâm An.
"Nói đi, chị muốn tôi làm như thế nào mới có thể đem vật ấy trả lại cho tôi?"
Điện thoại đầu dây bên kia đắc ý cười cười "Phương Tình, em cuối cùng chịu liên hệ với chị rồi sao? Có thể làm cho em chủ động liên hệ chị đủ thấy vật này quả nhiên với em cực kì quan trọng nhỉ?"
"Tôi không muốn cùng chị nói lời vô nghĩa, mục đích của chị đến tột cùng là cái gì?"
"Em có thể mang về vật của em, nhưng phải đưa cho chị liền ba mươi vạn."
Phương Tình nghe được lời này lại cười, "Ba mươi vạn? Chị thật đúng là công phu sư tử ngoạm, chị cho rằng tiền của tôi là giấy lộn a?"
Viên Tâm An ngữ khí không chút sợ hãi, "Em hiện tại chính là con dâu nhà giàu, ba mươi vạn đối với em mà nói không tính là gì đi? Tóm lại ba mươi vạn một phân tiền cũng không thể thiếu, bằng không trong ngày hôm nay, chị lập tức đem đồ đến giao tận tay chồng em!"
Phương Tình khịt mũi, "Tùy chị, dù sao hôm nay tôi cũng có chút muốn kể cho anh ấy nghe chuyện xưa, nếu chị đưa vật này cho anh ấy, bất quá anh ấy tức giận một chút, tôi liền dỗ dành một chút, xem ra cũng không đến nỗi tệ!"
Phương Tình nói xong liền muốn cúp điện thoại, Viên Tâm An lại nóng nảy, vội nói: "Như vậy đi, tám vạn!"
Cò kè nhanh như vậy, hơn nữa từ ba mươi vạn xuống tám vạn, giảm gấp mười lần, nhìn dáng vẻ Viên Tâm An thực thiếu tiền a. Một khi đã như vậy, Phương Tình tự nhiên sẽ không để cô ta quá tiện nghi.
"Ba ngàn, nhiều một phân đều không cho."
"Ba ngàn?" Viên Tâm An lại nổi giận: "Mày muốn bố thí ăn mày à!"
Xảo trá người khác còn ngại người khác xảo trá mình, Viên Tâm An đúng là vô sỉ hết sức có thể, Phương Tình lười cùng cô ta nói lời vô nghĩa, "Chị không chịu thì thôi!"
Phương Tình nói xong liền cắt đứt điện thoại, như cô dự liệu, mới ngắt kết nối thì Viên Tâm An liền gọi lại, nghe được ra cô ta tức giận không nhẹ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba ngàn liền ba ngàn, mày lại Kim Đỉnh, tiền trao cháo múc."
Cắt đứt điện thoại, Phương Tình đột nhiên nghĩ đến, Viên Tâm An có thể theo dõi mình đến công ty, tự nhiên cũng có thể theo dõi Khang Tư Cảnh đến công ty, vạn nhất cô đem tiền đưa cô ta, đồng thời cô ta cũng đem sổ nhật ký đưa cho Khang Tư Cảnh xem qua thì sao?
Cô bỗng cảm thấy mệt mỏi quá độ, cho nên quyết định gọi điện thoại xác nhận một chút.
Ngày đó ở nhà tổ Khang gia, cô sờ soạng Khang Tư Cảnh, sự tình này trong khoảng thời gian ngắn vẫn luôn ở trong đầu vứt đi không được, tuy rằng Khang Tư Cảnh vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh, giống như là cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng Phương Tình mỗi khi tưởng tượng đến ngày đó liền cảm giác xấu hổ vô cùng, cho nên trong khoảng thời gian này chỉ cần một mặt đối Khang Tư Cản, cô liền cảm thấy đặc biệt khó xử.
Phương Tình do dự một chút, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh, cô thoáng điều chỉnh một chút tâm tình.
Điện thoại rất nhanh được bên kia nhận máy, giọng Khang Tư Cảnh trầm thấp vang lên "Chuyện gì?"
Phương Tình cảm giác anh bên kia có phần ồn ào, liền hỏi nói: "Anh hiện tại ở bên ngoài sao?"
"Ừ." Khang Tư Cảnh ứng một câu lại bổ sung nói: "Tôi có một người anh em là Tần Lập Hiên vừa được nghỉ phép, tôi cùng mấy người bạn thân vì hắn đón gió một trận"
Tần Lập Hiên, người này nghe tên rất quen tai, tựa hồ đã từng có người nhắc tới.
Phương Tình nghe ra ngữ khí của anh thực bình thường, nghĩ đến Viên Tâm An còn chưa có tới kịp đem sổ nhật ký cho anh, cô âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn dặn dò anh chơi vui vẻ, bỗng nghe được điện thoại kia đầu vang lên một giọng nữ dịu dàng: "Tư Cảnh ca, anh đang làm gì a? Nên đi thôi."
Phương Tình mày nhăn lại, cố tình nghi hoặc nói: "Ồ, Cao tiểu thư cũng ở cùng anh sao?"
Khang Tư Cảnh ngữ khí thực thản nhiên, "Diệp Lâm cũng ở đây, cho nên đem Niệm Vi cùng đến."
Diệp Lâm là bạn nối khố với Khang Tư Cảnh, thường xuyên tới bên này "quấy rầy" anh, cho nên Phương Tình đối anh ta ấn tượng hơi chút sâu xa, cô cũng biết Diệp Lâm cùng Cao Niệm Vi là anh em họ.
Phương Tình cũng không có nói thêm cái gì, phi thường ngoan ngoãn nói: "Vậy mọi người chơi vui nhé!"
Kết thúc cuộc gọi, Phương Tình bĩu môi, Cao Niệm Vi này thật vi diệu, chỗ nào cũng đều có mặt.
Phương Tình đi vào Kim Đỉnh, vừa đến là liền thấy Viên Tâm An, cô ở một cái hẻm nhỏ cất tiếng, Viên Tâm An nhìn thấy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Tiền đâu?"
Phương Tình lấy ra gói tiền quơ quơ, lại hỏi: "Cuốn nhật ký của tôi đâu?"
Viên Tâm An cũng từ túi xách lấy ra, hướng cô nói: "Mày ngay trước mặt tao đem tiền đếm một chút, ba ngàn một trương đều không thể thiếu."
Phương Tình không muốn cùng nàng dây dưa, thầm khinh bỉ người chị họ thích làm trò, cô đem tiền ra kiểm tra một lượt .Viên Tâm An lúc này mới vừa lòng nói: "Thực tốt, đem tiền đưa tao, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng."
Phương Tình phi thường phối hợp, trực tiếp đem tiền hướng cô ta đưa qua, Viên Tâm An cẩn thận đem cuốn nhật ký đưa qua. Trải qua quá nhiều đạo lí đối nhân xử thế, hiện tại Phương Tình không bao giờ giống như kiếp trước mà đơn thuần thật thà nữa.
Viên Tâm An dám lấy cuốn nhật ký tới uy hiếp cô, đã vô tình như thế, cô nhất quyết cũng khiến cho cô ta cái gì đều không chiếm được.
Cô nhìn như thật lòng phối hợp, giống như thả lỏng cảnh giác, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Viên Tâm An. Viên Tâm An chậm rãi đem bàn tay nhận tiền, sự chú ý cảnh giác Phương Tình lập tức liền chuyển dời đến xấp tiền.
Phương Tình liền thừa dịp cô ta phân tâm ,trong nháy mắt, một phen đoạt cuốn nhật ký, bàn tay cầm tiền cũng theo bản năng ghì chặt. Lợi dụng lúc Viên Tâm An hoàn toàn không có phòng bị, một chân đá vào bụng cô ta.
Viên Tâm An căn bản không dự đoán được cô sẽ làm như vậy, lập tức bị gạt ngã trên mặt đất.
Phương Tình mở ra cửa xe sau, đang muốn đem cuốn nhật ký ném vào, cùng lúc Viên Tâm An phục hồi tinh thần, xem xét tình hình mà nháy mắt nổi giận.
Cô ta không nghĩ tới Phương Tình chơi xỏ mình, Viên Tâm An điên cuồng, bò lên liền một tay đẩy Phương Tình, Phương Tình bị cô ta từ sau lưng đánh lén, lập tức lảo đảo vài bước, Viên Tâm An liền nhân cơ hội bổ nhào vào toan cướp lại cuốn nhật kí.
Phương Tình thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng căng người đem cuốn nhật ký đoạt lại, Phương Tình phản ứng thực mau, không phí nhiều sức lực liền đem sổ nhật ký đoạt lại.
NhưngViên Tâm An cũng không phải đèn cạn dầu, nhật ký vừa bị đoạt bị cô ta xé xuống vài tờ.
Viên Tâm An không cướp lại được cuốn nhật ký còn bị Phương Tình lấy mất, trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi gào lên: "Phương Tình, mày! Đồ gian trá! Tao liều mạng với mày!"
Cô ta ném mấy tờ nhật kí trên tay liền hướng Phương Tình nhào tới.
Phương Tình cùng Viên Tâm An thân cao không chênh lệch lắm, nhưng Viên Tâm An đại khái là đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, nên thể lực cũng không bằng cô.
Phương Tình nhanh chóng chế trụ cô ta, bất ngờ dồn, đẩy, sấn tới khiến cô ta lảo đảo lui về phía sau. Lại trong chớp mắt đem đám giấy dưới đất nhặt lên, mạnh mẽ xé nát lại tùy tay ném ở thùng rác gần đó.
Nên lấy cũng lấy được, nên hủy cũng hủy diệt rồi, Phương Tình cũng không muốn giằng co, đang muốn lên xe chuẩn bị rời đi, Viên Tâm An không để cô dễ dàng rời khỏi, la lên một tiếng liền nhào lên kéo tóc cô.
Phương Tình bị đau, lập tức phát hỏa, Viên Tâm An dám giựt tóc cô, xem mình làm sao trị chết cô ta!
Khang Tư Cảnh cùng tốp bạn thân chơi bowling ra liền chuẩn bị đi ăn cơm chiều, trên đường đi ngang qua Kim Đỉnh.
Xe do Diệp Lâm chạy, Cao Niệm Vi ngồi trên ghế phụ, ghế sau còn lại là Khang Tư Cảnh cùng Tần Lập Hiên.
"Lập Hiên, nghe nói lần trước Cảng Thành náo động, cậu ở bên đó lập công, lần này nghỉ phép trở về chắc chắn được thăng Trung úy đi?" Lời này là Diệp Lâm hỏi.
Diệp Lâm ở Bắc Kinh là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng, có ca ca Diệp Thiên là tổng tài Hải Nhuận điện ảnh, trong giới giải trí được xem là lão đại trứ danh. Được Kim ngọc ca ca bao bọc phía trước, Diệp Lâm đương nhiên không hề áp lực, trước sau kiên trì đóng vai phá gia chi tử.
Ngồi ở ghế sau, Tần Lập Hiên nghe xong lắc đầu, "Loại chuyện này không ai biết được. "
Khang Tư Cảnh thời đại học bị Khang lão gia tử đưa đến doanh trại quân đội tôi luyện một thời gian, lúc ấy vừa vặn quen biết Tần Tập Hiên.
Bởi vì hai người cùng nhau vượt qua nhiệm vụ nguy hiểm nên nhanh chóng kết giao bằng hữu cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao.
Hai năm sau Khang Tư Cảnh được người nhà an bài thuận lợi xuất cảnh du học, mà Tần Lập Hiên vẫn như ở trong quân đội tôi luyện.
Tần Lập Hiên sinh ra là dòng dõi danh môn lại nên hiển nhiên nhiễm thói ăn chơi trác tang. Ở trong quân đội trải qua mấy năm nỗ lực, được gắn quân hàm thiếu úy, trước mắt lại vừa lập công nên chắc chắn sẽ được thăng hàm trung úy, tiền đồ phi thường lạc quan.
Bởi vì trường kỳ ở trong quân đội, Tần Lập Hiên có đường cong khuôn mặt nhìn qua phá lệ lãnh ngạnh, giống như đao tước rìu bổ, trong lúc nói chuyện cũng lộ ra một loại khí chất quân nhân uy nghiêm cao lãnh.
Diệp Lâm phát giác bản thân tựa hồ cũng không rành rõi chuyện trong quân đội nên nhanh chóng thay đổi đề tài: "Người này một năm mới được nghỉ một lần, một lần được một tháng, lúc này đại gia thật vất vả mới tụ hội ở bên nhau, nên chúng ta thương lượng một chút hôm nay sẽ chơi như thế nào cho thật sảng đây?"
Tần Lập Hiên không có ý kiến, Khang Tư Cảnh liền nói: "Tôi không có nhiều thời gian như vậy."
Diệp Lâm xuy một tiếng: "Cậu thực sự không có thời gian a? Cuối tuần nghỉ ngơi không có thời gian a? Chẳng lẽ cậu còn phải về nhà bồi vợ? Ngươi có vợ sao?"
Diệp Lâm nói xong, tựa hồ mới phản ứng lại đây, "Á, tôi nhớ ra rồi, cậu xác thật có vợ, bất quá cậu có vợ cùng không có cũng không sai biệt lắm, vợ của cậu có bao giờ để ý đến cậu không?"
Khang Tư Cảnh cười cười, "Tôi gần đây tay chân có chút ngứa ngáy, đang muốn tìm người vận động một chút."
Tần Lập Hiên lập tức tỏ vẻ, "Cậu cũng biết, tôi thi hành nhiệm vụ còn bị thương chưa lành."
Anh phảng phất nghĩ tới cái gì, vẻ mặt chân thành hướng Khang Tư Cảnh kiến nghị, "Tôi xem Diệp Lâm không tồi, cậu ta hình như rất nhàn."
Diệp Lâm hít ngược một ngụm khí lạnh, cả người cứng đờ, lập tức nói: "Tôi hiện tại còn ở lái xe chở các người này, đừng có làm liều nha!"
Diệp Lâm kia lại ra sức lấy lòng Khang Tư Cảnh, ngay cả Tần Lập Hiên loại người ít khi nói cười cũng nhịn không được cong cong khóe miệng.
"Hay là thế này đi, em giúp các anh an bài địa điểm một chút, bảo đảm chúng ta đều sẽ có cơ hội thường xuyên cùng nhau tụ hội."
"Niệm Vi chủ ý này không tồi." Diệp Lâm tỏ vẻ tán đồng, "Cứ vậy đi."
Diệp Lâm từ kính chiếu hậu nhìn lại, "Hàng ghế sau hai vị gia ý kiến thế nào?"
Tần Lập Hiên nhìn về phía Khang Tư Cảnh, Khang Tư Cảnh suy tư một lát nói: "Được, bất quá giới hạn trong thời gian Lập Hiên nghỉ phép."
Tần Lập Hiên cũng nói: "Khang Tư Cảnh, người đàn ông có vợ cũng chưa ý kiến, tôi cũng không ý kiến."
Khang Tư Cảnh: "......"
Đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, con đường có chút lộn xộn, có rất nhiều người vây quanh ở hẻm trông rất náo nhiệt.
Diệp Lâm liếc mắt một cái, tức khắc hai mắt sáng ngời, "Nha, có hai cô gái đang đánh nhau trong hẻm."
Mấy người trong xe nghe được lời này liền theo bản năng quay đầu nhìn lại, càng xem càng cảm thấy không thích hợp.
Khang Tư Cảnh cùng Phương Tình kết hôn, những người bạn này cũng đã biết mặt ,tự nhiên cũng nhận ra được một trong hai người đang giằng co trong hẻm là vợ Khang Tư Cảnh, lập tức mấy cặp mắt đều hướng Khang Tư Cảnh thăm dò.
Khang Tư Cảnh ánh mắt hơi trầm xuống, làm Diệp Lâm dừng xe lúc sau không nói hai lời liền trực tiếp từ trên xe xuống dưới.
Ở phương diện đánh nhau , từ nhỏ đến lớn rất ít người là đối thủ của Phương Tình, hơn nữa Viên Tâm An thể lực không bằng, cho nên không đến mấy hiệp Viên Tâm An đã bị Phương Tình đánh đá phải quỳ rạp trên mặt đất.
Phương Tình ghét nhất người giựt tóc mình, cho nên đối đãi Viên Tâm An không chút nương tay.
Giờ phút này cô đem Viên Tâm An đánh quỳ rạp trên mặt đất, ngay sau đó lại bạch bạch bạch cho cô ta mấy cái bạt tai.
Cô đánh thật sự sảng, đặc biệt khi nghĩ Viên Tâm An đã từng đối xử với nàng giả nhân giả nghĩa ở kiếp trước nên càng đánh càng cảm thấy hả giận, hoàn toàn quên nhìn chung quanh đã vây quanh không ít để xem náo nhiệt.
Phương Tình cũng hoàn toàn không để ý bị nhiều người như vậy vây xem, dù sao cũng không ai nhận ra cô, hơn nữa Bắc Kinh lớn như vậy, cô quen biết cũng không rộng rãi lắm nhưng không ngờ vận khí của cô lại tốt như vậy, vừa ra khỏi cửa là có thể gặp được người quen.
Đang đánh đến hăng say, Phương Tình đột nhiên nghe được một giọng nam từ tính mà uy nghiêm vang lên: "Dừng tay!"
Thân thể Phương Tình tức khắc cứng đờ, cũng không mất thời gian tìm ra chủ nhân giọng nói, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Khang Tư Cảnh không biết xuất hiện khi nào giữa đám người phía trước, mà theo sát anh lại đây còn có hai vị bạn tốt, Diệp Lâm, Tần Lập Hiên, cùng với cô nàng tình địch, Cao Niệm Vi.
Tuy rằng cùng Viên Tâm An đánh nhau nhưng cô cơ bản là thắng lợi tuyệt đối nhưng vừa mới bị Viên Tâm An túm tóc nên đầu tóc cô bây giờ rối loạn hệt một tổ quạ. Hơn nữa nữ nhân đánh nhau, không thể nào là hình ảnh văn nhã,ai nhìn vào đều sẽ cảm thấy thật mất mặt.
Phương Tình thực sự không nghĩ tới, đánh nhau trong hẻm rồi còn để Khang Tư Cảnh gặp phải, như vậy còn chưa tính hai người bạn tốt cư nhiên cũng chứng kiến, lại còn có tình địch siêu cấp Cao Niệm Vi.
Này TM là cái vận cứt chó gì!
Đột nhiên xuất hiện mấy người, Phương Tình hoàn toàn trợn tròn mắt.
Hiện tại nên làm như thế nào mới tốt đây?
Giả bộ ngoan ngoãn giống tiểu hài tử đi đến trước mặt anh nhận sai, hay làm như không quen không biết giả ngu mà chuồn???
Dù sao cũng không tránh được vận mệnh, lúc này Phương Tình đột nhiên muốn cắn "răng" tự sát. Quả là trái đất tròn mà!
Đặc biệt khi cô chú ý tới Cao Niệm Vi nhìn về phía mình nở nụ cười thực lễ phép nhưng lại đi kèm với đôi mắt thâm sâu đắc ý.
Mấy phen suy tư trên dưới, Phương Tình rốt cuộc từ người Viên Tâm An xuống dưới, sau đó gục đầu đi đến trước mặt Khang Tư Cảnh.
Cô cũng không dám làm càn,chỉ nhẹ nhàng dùng tay cầm ngón út của anh, ủy khuất khịt khịt lỗ mũi ấm ức nói: "Ông xã, có người khi dễ em."
Khang Tư Cảnh: "......"
Khang Tư Cảnh cảm thấy cô đang xem mình như người mù. Rõ ràng trận chiến lúc nãy cô chiếm thế thượng phong,vừa cưỡi trên người người ta lại đánh người vang vọng khắp con hẻm.
Nhưng cho dù như thế, anh vẫn là theo bản năng giương mắt nhìn Viên Tâm An, ánh mắt mang hàn khí bức người.
Viên Tâm An bị Phương Tình đánh một trận, thành thật không ít, lại gặp Khang Tư Cảnh càng không dám lỗ mãng, đặc biệt bị Khang Tư Cảnh nhìn bằng ánh mắt muốn giết người đó.
Trong lòng Viên Tâm An tức khắc lộp bộp một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, nhanh như chớp liền chạy.
Khang Tư Cảnh nhìn tình hình mà hạ mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì với cô đây, sau một lúc trầm mặc, anh chỉ nói: "Có bị thương chỗ nào không?"
Phương Tình vẫn như cũ không dám ngẩng nhìn anh, chỉ lắc lắc đầu, "Không có."
Khang Tư Cảnh không quá yên tâm, chăm chú nhìn mặt cô, lúc sau cầm đôi bàn tay cô lên rò xét tỉ mỉ, thấy không bị thương, anh mới thoáng yên tâm chút: "Đi thôi, tôi đưa em về."
Phương Tình im thin thít, ngoan ngoãn gật đầu đi theo chân anh.
Lúc này Tần Lập Hiên cùng mấy người đều đi tới, Diệp Lâm nghe được anh nói lời này, vội vàng nói: "Không cần phiền toái như vậy, đều không phải người ngoài, cùng đưa chị dâu chơi cùng chứ."
Khang Tư Cảnh không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Phương Tình, anh nhìn qua hẳn là cũng tán đồng với đề nghị của Diệp Lâm chỉ là đang hỏi Phương Tình có nguyện ý hay không.
Nội tâm Phương Tình gào thét một vạn lần không muốn a!
Vừa mới đánh nhau bị mấy người nhìn thấy, cô cảm thấy mặt mũi cũng mất hết rồi sao còn không biết xấu hổ cùng bọn họ đi chơi nữa chứ?
Nhưng vừa thấy Cao Niệm Vi đứng gần đó, cô liền quyết tâm mặt dày, hừ hừ mũi, đừng mong cô để tình địch có cơ hội ở chung với ông xã nhà mình.
Cho nên Phương Tình tỏ vẻ khó xử : "Như vậy có được không?"
Diệp Lâm nhiệt tình nói: "Không có quan hệ, chị dâu không cần khách khí, dù sao cũng là mong ước của ai kia nha."
"......"
Khang Tư Cảnh trừng mắt nhìn anh ta một cái, Diệp Lâm liền thành thành thật thật ngậm miệng.
Quyết định rồi Khang Tư Cảnh giới thiệu đám bằng hữu với Phương Tình, Diệp Lâm đã gặp qua nên anh cũng không cần giới thiệu, chỉ có Tần Lập Hiên không quá quen thuộc, Khang Tư Cảnh liền giới thiệu nhiều hơn vài câu.
Tần Lập Hiên nhìn qua lạnh lùng, hơn nữa khuôn mặt cứng nhắc khó gần so Khang Tư Cảnh còn khó tiếp cận hơn, nhưng khi Phương Tình hỏi thăm anh đều lịch sự đối đáp nhiệt tình.
Hai vợ chồng Phương Tình đi xe của cô, ba người còn lại an vị trên xe Diệp Lâm.
Khang Tư Cảnh lên xe, cũng chưa nói cô câu gì, trực tiếp khởi động xe rời đi, Phương Tình rối rắm, suy tư trong chốc lát mới cắn cắn môi thỏ thẻ: "Thực xin lỗi, đã khiến anh mất mặt."
"Không có gì." Anh nhẹ giọng đáp, lại hỏi: "Em cùng người chị họ đó xảy ra chuyện gì?".
Phương Tình thành thành thật thật nói: "Mấy ngày hôm trước Viên Tâm An theo dõi em đến công ty, còn ở trong công ty đại náo một hồi, em đuổi chị ta đi, cho rằng chị ta sẽ an phận một chút, lại không nghĩ rằng chị ta chưa qua bao lâu lại tới uy hiếp em, em tức quá liền cùng chị ta đánh một trận."
Anh quay đầu nhìn cô liếc mắt một cái, "Cô ta uy hiếp em cái gì?"
Bộ dáng này của anh làm cô có cảm giác như bị lãnh đạo dạy bảo, giống y một đứa bé phạm lỗi,cô cúi gằm mặt nhìn sàn xe, tâm lí tranh đấu.
Cô không muốnnói cho anh nghe chuyện cuốn nhật kí nhưng bản thân cũng không muốn lừa gạt anh bất kì chuyện gì, đương nhiên càng quan trọng hơn là, giờ phút này khí thế của anh quá cường đại, cô thực sự không dám ngụy biện trước mặt lãnh đạo a!
Cho nên cô đành ăn ngay nói thật, "Chị ta trước kia trộm của em một quyển sổ nhật ký, bên trong viết một ít...... Về...... Về mối tình đầu của em, chị ta lấy cái này uy hiếp em, nếu em không đưa chị ta tiền, chị ta liền đem cuốn nhật ký cho anh xem. Em sợ chị ta đem nhật ký này cho anh xem khiến anh khó chịu, cũng không muốn cho chị ta đắc ý liền ra tay đem sổ nhật ký đoạt lấy, chị ta không phục, liền nhào lên đánh em, sau đó em liền cùng chị ta đánh một trận."
Cô trộm quan sát biểu tình của Khang Tư Cảnh, phát hiện khi anh nghe cô nói chuyện mối tình đầu được viết trong cuốn nhật kí sắc mặt cũng không có gì biến hóa, nhìn qua cũng không có gì to tát.
Một lát sau anh mới nói nói: "Em không cần như thế, đều là chuyện quá khứ tôi cũng sẽ không để ý, cho nên nếu cô ta đưa tôi xem tôi cũng cảm thấy không có gì đáng nói."
"......"
Phương Tình ngơ ngác nhìn anh, thì ra Khang Tư Cảnh một chút cũng không thèm để ý. Nghe được anh nói những lời này cô cũng nhẹ nhõm thở một hơi nhưng cảm giác mất mát cũng khiến cô khó chịu.
Cũng đúng thôi, Khang Tư Cảnh không thích cô thì làm gì muốn để ý chuyện cũ của cô chứ, anh kiếp trước sở dĩ phải đối phó Bạch Húc Nghiêu là vì phẫn nộ khi bị cô cho đội nón xanh, khả năng không quan hệ gì đến cuốn nhật kí cả.
Mọi người lái xe đến một quán ăn nổi tiếng Bắc Kinh, tên quán nghe thực sự rất đặc biệt, gọi là "Thực khách mãn bằng".
Ông chủ của quán ăn này là đầu bếp nổi tiếng trong giới, bởi vì tay nghề nấu ăn lợi hại, nên một lần còn được đài truyền hình Bắc kinh dành hẳn một chuyên mục riêng, chính là giảng nấu ăn, không nghĩ tới tiết mục đêm khuya lại có tỉ suất xem cao ngất ngưởng.
Sau đó vị đầu bếp này hiển nhiên nổi danh, mà ngày ông ta khai trương quán ăn này cũng thật đắt hang. Ghế ngồi không đủ lại có người vì muốn thưởng thức tay nghề của chủ quán mà ngồi chờ đợi liền mấy ngày
Nhưng đối với Khang Tư Cảnh, hòn ngọc sinh trưởng ở thủ đô thì đương nhiên đượccấp đặc quyền. Chỉ cần anh muốn tới, bên này tùy thời đều sắp xếp vị trí đẹp cho anh.
Mọi người xuống xe, bảo vệ liền nhận xe chạy vào bãi đỗ, đang chuẩn bị vào cửa, lại đột nhiên nghe được có người ở sau người kêu một tiếng "Tư Cảnh."
Kêu tên anh nghe thân thuộc như vậy, rõ ràng chỉ có thể là người quen.
Mọi người nghe tiếng gọi đều theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy trước cửa ngừng hai chiếc xe.
Từ chiếc xe phía trước bước xuống một người. Anh ta ăn mặc một thân thủ công hoàn mỹ, dáng người hơi hơi mập, bất quá bởi vì này một thân trang phục cùng khí chất không tồi, người này cũng miễn cưỡng coi như là tuấn tú lịch sự.
Khang Tư Cảnh còn chưa mở miệng, Diệp Lâm sau lung anh liền cả kinh nói: "Anh hai của tôi như thế nào cũng ở chỗ này?"
Diệp Thiên, tổng tài Hải Nhuận điện ảnh. Tuy rằng vị đại tổng tài này không thường xuyên lộ tin tức với truyền thông nhưng vì hình ảnh anh ta thường xuất hiện trên các loại báo chí tạp chí, cho nên Phương Tình vẫn là nhận được anh ta.
Diệp Thiên đi lên trước cùng Khang Tư Cảnh chào hỏi, bên này trừ bỏ Phương Tình thì đều là người quen của anh ta, cũng đều cùng anh ta lời qua tiếng lại thăm hỏi.
Nhưng ánh mắt Diệp Thiên lại dừng trên người Phương Tình, tia sáng lóe lên trong mắt còn mang theo vài phần kinh ngạc, "Vị này chính là em dâu đi? Tư Cảnh thế mà lại nỡ đem theo em dâu xuất hiện?"
Lời này nói giống như Phương Tình ngày thường đều bị Khang Tư Cảnh giấu đi vậy. Phương Tình không biết trả lời thế nào, quay đầu ngó Khang Tư Cảnh, liền thấy Khang Tư Cảnh khí định thần nhàn nói: "Này không phải biết anh muốn tới sao, cố ý mang cô ấy lại đây để ra mắt anh, ai lại làm caca hay để ý như anh đâu."
Diệp Thiên lại cố ý giận hắn liếc mắt một cái, "Khéo nói lắm!"
Trong lúc hai người nói chuyện, trên chiếc xe thương vụ phía sau cũng bước xuống vài người, trong đó đi đầu một thanh niên cao gầy, ăn mặc một thân áo gió dài, mang theo mũ lưỡi trai, còn dùng khẩu trang che khuất mặt, chỉ lộ ra cặp mắt.
Mấy người xuống xe lúc sau tiến đến chỗ Diệp Thiên, nghĩ đến hẳn là cùng đi với Diệp Thiên.
Phương Tình nhìn người trùm kín mít từ đầu tới chân tức khắc chỉ cảm thấy phảng phất bị một đạo sấm sét giáng xuống đầu.
Tuy rằng anh ta chỉ lộ ra cặp mắt, nhưng đôi mắt đen tuyền ướt át, trời sinh u buồn cô độc này cô chỉ lướt qua cũng biết là ai.
Bạch Húc Nghiêu.
Quả nhiên vận khí cứt chó! Đánh nhau có thể gặp được Khang Tư Cảnh, ăn một bữa cơm có thể gặp được Bạch Húc Nghiêu.
Đi theo phía sau Bạch Húc Nghiêu là trợ lí cùng người đại diện, mấy người đi lên trước, Bạch Húc Nghiêu đối với Diệp Thiên cung kính nói: "Diệp tổng."
Diệp Thiên tựa hồ rất coi trọng anh ta, vỗ vỗ bờ vai của anh ta rồi giới thiệu với mọi người: " Vị này thân phận đặc thù, chúng ta liền đi vào trước đi."
Một đám người lúc này mới vào cửa lớn của quán ăn.
Diệp Thiên lại đề nghị nói: "Nếu tất cả mọi người đều đã có dịp gặp nhau, nếu không ngại liền cùng ngồi ăn một bữa, thế nào?"
Nghe được lời này Phương Tình xoắn xuýt kêu gào trong lòng lời kháng cự, chỉ là quyền lựa chọn không ở trên người mình, nên kháng cự âm thầm cho bớt tức vậy.
Khang Tư Cảnh không nói chuyện, nhìn Tần Lập Hiên liếc mắt một cái, hôm nay là đặc biệt dành cho cậu ta đón gió, Tần Lập Hiên nhún nhún vai tỏ vẻ: "Tôi không có gì ý kiến."
Cao Niệm Vi cùng Diệp Thiên là anh em họ, tự nhiên cũng không ý kiến, Khang Tư Cảnh lại đem ánh mắt nhìn về phía cô, Phương Tình tự nhiên cũng nói: "Em cũng không ý kiến."
Diệp Thiên liền nói: "Nếu tất cả mọi người đều không ý kiến vậy cứ thế đi."
Vừa dứt lời liền nghe được Diệp Lâm vẻ mặt bất mãn nói: "Như thế nào đều không hỏi xem em có hay không ý kiến? Em là trong suốt người sao?"
Diệp Thiên híp mắt nhìn, "Như thế nào, chú có ý kiến?"
Diệp Lâm ha hả cười xua xua tay, "Không ý kiến, em cũng không ý kiến."
Bộ dạng lúng túng củaDiệp Lâm khiến tất cả mọi người đều cười, không khí tựa hồ thực vui vẻ.
Mọi người lục tục kéo nhau lên lầu, Phương Tình lại cố tình đi chậm một bước.
Cô thoáng điều chỉnh hô hấp,hít vào thở ra mấy lượt lúc này mới đi theo mọi người đi vào, Khang Tư Cảnh cùng Diệp Thiên đi tuốt đàng phía trước nói chuyện phiếm, theo sát đó là Bạch Húc Nghiêu cùng đoàn đội của anh ta.
Phương Tình đột nhiên nhớ đến cảnh Khang Tư Cảnh xử lí tấm biển quảng cáo có hình Bạch Húc Nghiêu ở quảng trường Thịnh Hoa. Anh rõ ràng đối với Bạch Húc Nghiêu cực kì không thuận mắt, cũng không biết đến lúc ngồi chung dung cơm khi biết tên trùm kín mít đó là mối tình đầu của bà xã mình thì anh sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Cùng chồng ngồi ăn cơm với mối tình đầu, quả nhiên là một bữa cơm đặc biệt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi người đàn ông yêu
RomanceVì quá thích truyện mà bên hội hiền lười set pass chương 16 trở đi nên mình rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi edit cho các đồng minh cùng yêu mến truyện này được tiếp nối câu chuyện của couple Cảnh Tình, vì có bạn đã edit từ chương 34 trở đi nên mình c...