Chap 3: Lời kể của Ngô Thế Huân.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt, cảm giác đau đầu khó chịu vô cùng. Hôm qua, vì uống say quá nên mọi thứ trong đầu về đêm qua đều là một khoảng đen mịt mùng. Tôi ngồi dậy, nhìn thấy ga giường đày máu đã khô lại, giật mình đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Tôi cứ ngỡ bên cạnh sẽ là một cô gái nhưng hóa ra không phải. Người bên cạnh tôi lại là cậu ta- Lộc Hàm.
Nhìn vũng máu nhuốm đỏ cả ga giường tôi cũng đoán được đêm qua đã có một trận kịch liệt xảy ra. Nếu là đàn bà thì tôi có thể cho tiền coi như tiền ngủ nhưng lại là cậu ấy nên tôi đành chán nản ngồi dậy.Tôi định ra khỏi phòng, nhưng chẳng hiểu sao lại đứng lại, quay đầu nhìn về phía giường, Lộc Hàm nằm đó chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy lòng mình mềm ra. Dù sao thì đêm qua lỗi là do tôi đã quá say không kiềm chế được bản thân. Nhìn vũng máu đó, cũng đoán được đêm qua là đêm đầu tiên của nó.
Tôi trở lại giường, định lấy chăn đắp cho cậu ấy, nhưng khuôn mặt của Lộc Hàm lại khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi không nói không rằng quyết định quay đầu đi thẳng ra ngoài. Cậu ta là thứ thấp hèn tôi chẳng quan tâm nữa.
...
Trở về phòng mình tắm rửa thay quần áo, tôi thấy sảng khoái hơn hẳn. Thanh tẩy cơ thể khỏi sự nhơ nhớp, tâm trạng cũng khá hơn một chút.
Tôi xuống dưới phòng khách, người làm đã túc trực, hỏi:
- Cậu cậu ăn gì?
Tôi không có tâm trạng để ăn, nhanh chân đi đến cửa. Chẳng hiểu sao, đắn đo một chút, cuối cùng quay đầu lại nói với cô ấy:
- chốc nữa cậu ta dạy thì cho ăn cháo.
Tôi rất ít khi về nhà, hầu như chỉ toàn ở lại công ti. Tôi thấy chán ghét khi về ngôi nhà đó, cảm giác cô đơn luôn ngập tràn trái tim tôi. Từ khi mẹ li dị với bố thì ông ta cũng sang nước ngoài không về. Tôi biết thừa ông ta có vợ bên đó nhưng không thèm để bụng. Dù sao thì cả cái tập đoàn Ngô thị cũng là thành quả mồ hôi nước mắt của ông ấy, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng lại không chấp nhận được cái bản tính trăng hoa của ông ta, chính vì thế mà mẹ tôi mới bỏ tôi mà đi theo người khác, người đó là bố của Lộc Hàm. Tôi ghét thấy bà ấy quan tâm chăm sóc cậu ta, tôi chỉ muốn bà là của tôi nhưng không bao giờ có thể chạm đến được. Rốt cuộc Lộc Hàm có gì hơn tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi.
Tôi ghét Lộc Hàm bởi cậu ta dám cướp đi người mẹ của mình, tôi hận đến tận xương tủy. Chỉ muốn hành hạ để cậu ta biết rằng mình không bao giờ có thể bằng Ngô Thế Huân là tôi.
Tôi lái xe đến công ty, đỗ xe dưới tầng hầm, vừa mở cửa xe bên ngoài đã vang lên tiếng nói của một cổ đông:
- Giám đốc Ngô, anh đến sớm vậy sao?
Tôi cứ tả lờ mà đi về cửa tòa nhà cao tầng.
Người đó có vẻ thất vọng, im lặng. Tôi cũng mặc kệ mà bước nhanh chân, mọi người cúi đầu chào tôi. Thật sự thì đâu cần họ chào làm gì, tôi không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó. Đang định trở về phòng, bỗng từ xa thư kí chạy đến nói thầm vào tai tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)
FanficTên: Hận em. Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ. Gửi yêu thương đến người tôi nhất mực sâu sắc yêu thương... " Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh." Thì ra tôi không hề...