22. Tử Huyên thứ hai

41 9 6
                                    


 22. Tử Huyên thứ hai

---Tịnh Sơ---

Sau một thoáng chần chừ, Lạc Kỳ vội lấy điện thoại ra. Nhưng trước khi anh bấm số, Tử Huyên lại như nhớ ra điều gì đó. Cô che màn hình điện thoại trên tay Lạc Kỳ, nhẹ lắc đầu.

"Sao vậy?", ngay cả Lạc Kỳ cũng không hiểu lắm. Đầu mối mà họ tìm ra được có thể là một bước ngoặt. Thế nhưng cả hai lại ở quá xa, nếu muốn điều tra theo hướng này chỉ có thể liên hệ với tổng bộ Olympus, nhờ Tiểu Lỗi hoặc Tiểu Bạch hỗ trợ.

Tử Huyên cụp mắt, ngẫm nghĩ rồi nói với bác Tô. "Chỗ này hiện nay có thể không an toàn nữa. Hay hai bác theo con về trụ sở đi. Con có thể sắp xếp để hai bác ở lại trung tâm. Như vậy sẽ an toàn hơn."

Bác Tô cười cười, lắc đầu. "Hai chúng ta đã già rồi. Nếu đi theo sẽ gây phiền phức cho hai đứa. Bác không sao đâu. Tử Huyên, ngược lại con phải lo cho bản thân mình. Theo như bác nghĩ, mục đích của hung thủ không phải là trả thù cho Xạ Thủ."

Điều này Tử Huyên cũng hiểu. Nếu là trả thù cho Xạ Thủ, vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng nếu hung thủ là hậu duệ của Hung Thần thì đối tượng hắn nhắm tới không phải chỉ có cô và bố cô.

Khuyên nhủ bác Tô mãi không được, Tử Huyên đành bỏ cuộc. Cô tính toán một hồi, sau cùng bảo Lạc Kỳ chuẩn bị cùng nhau rời đảo. Lạc Kỳ vừa đi, Tử Huyên đã xoay người hỏi bác Tô.

"Bác thấy anh ấy thế nào?"

Bác Tô dù sao cũng sống trong nhà họ Lý mấy chục năm, quen nhìn sắc mặt người khác. Ông tránh cái nhìn của Tử Huyên, thờ ơ đáp, "Thằng nhóc này khá ngông cuồng, tự phụ. Nhưng trừ điểm đó ra thì mọi thứ đều ổn, biết cương biết nhu, tâm địa cũng không xấu. Đương nhiên, trừ việc phán đoán và đánh cờ tệ hơn Giai Hàng một chút, bác thấy không có gì phải phàn nàn cả."

Tử Huyên cố bắt được ánh sáng trong bắt ông. Mất vài giây, cô mới ướm lời: "Bác muốn nói anh ấy không phải Giai Hàng?"

Bác Tô thu dọn mấy tách trà trên bàn, mang đến bồn rửa. Ông xoay lưng về phía cô, vừa đổ xác trà đi vừa nói. "Bác biết trong lòng con nghĩ điều gì. Nhưng có đôi khi người giống người là chuyện rất bình thường. Huống chi, trừ vóc dáng thì thằng nhóc chẳng có gì giống Giai Hàng cả."

Tử Nguyên cau mày, im lặng hồi lâu. Đến khi bác Tô rửa xong mấy cái tách, quay lại mới thấy cô đã đứng dậy từ lúc nào. Vóc dáng người con gái thon gầy, cúi người chín mươi độ, chào ông với giọng điệu cảm kích.

"Dù sao con cũng cám ơn bác vẫn luôn bảo vệ Giai Hàng."

Cô gái chào xong bèn dứt khoác đi sâu vào nhà, để lại người đàn ông ngồi ngẩn ngơ bên bàn đá.

Cô nói vậy là có ý gì?

...

Tử Huyên và Lạc Kỳ không kịp chào tạm biệt bác Tô gái. Sau khi thu dọn xong, họ lên xe, chạy thẳng ra bến tàu.

Con đường mòn vẫn tươi mát như ngày hôm qua, thế nhưng lúc này đây, cả hai đều không có tâm trạng để thưởng thức nữa. Đi được nửa đường, Lạc Kỳ nói ra thắc mắc của mình. "Tuy thời hạn thi hành án đã hết, nhưng nếu kẻ sát nhân muốn trả thù cho Hung Thần, vậy vì sao năm đó Xạ Thủ chết xong, hắn lại không ra tay với những người khác mà phải đợi đến bây giờ?"

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ