ALL I WANT TO HEAR

1.4K 54 2
                                    

Au : Ngọc Diệp 
—–
Park JinYoung, chuyển qua nhà tôi sống rồi chuyển trường học cùng tôi luôn. 
Kém tôi một tuổi, trông như một thằng nhóc con, ồn ào và ngang bướng. Tính ra thì chả được cái nết gì cả nhưng mà lại được cái đẹp trai, tất nhiên là không được bằng tôi nhưng tổng thể thì ưa nhìn. Cũng gọi là đáng yêu…
Lúc đầu thì âm thầm lẳng lặng lắm, cậy răng cũng chẳng nói chẳng rằng gì đâu. Vậy mà quen thân rồi thì liến thoắng cái mồm, chuyện gì cũng kể, tôi không thèm nghe cũng vẫn kể. Tưởng là ồn ào như thế thì chẳng sống nổi mà lâu dần cũng quen. Không nghe thấy giọng là thấy thiếu thiếu…
Ra ra vào vào lúc nào cũng trông thấy mặt, tưởng là thấy ghét lắm nhưng cũng không đến nỗi nào. Không gặp cũng thấy nhớ nhớ…
Đại khái là như vậy… Có hứng thú với cậu ta đấy nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt. Chọc ghẹo, trêu đùa, bắt nạt cậu ta mới là thú vui của tôi. Mà ai bảo cậu ta mỗi lần tôi bắt nạt là lại đỏ hết cả mặt lên cơ, cứ làm người ta muốn trêu đùa mãi…
—————————————-

Mark Tuan, con trai của bạn ba tôi, người mà tôi chuyển đến ở cùng và thậm chí là chuyển vào học cùng trường nữa.
Hơn tôi một tuổi, đẹp trai, nhà giàu, nghe bảo là học thức cũng cao siêu lắm. Nhìn qua thì cứ ngỡ là hoàng tử Ả Rập đấy nhưng thật ra thì lại chẳng được cái nết gì. Ít nói, ít nói một cách kinh khủng mà cứ hễ mở miệng ra nói câu nào là lại làm tôi cứng họng, bối rối, không dám đáp lại dù chỉ một lời. Quần áo thì quăng quật lung tung, sách vở thì để bừa bãi, gội đầu xong cũng chẳng bao giờ lau khô tóc lấy một lần. Đã vậy ngoài việc trốn học, chơi đêm, gái gú ra thì anh còn có một thú vui khác – trêu chọc tôi, một-cách-vô-cùng hứng-thú. Cứ tưởng là tôi sẽ chẳng thể chịu nổi anh mà cũng không đến nỗi nào… Dọn quần áo, nhặt sách vở, lau khô tóc cho anh mãi, chẳng biết từ bao giờ mà tôi thích anh mất rồi. Thích nhiều. Nhiều lắm. Thật sự là rất nhiều…

—————————————-

- Này! Mơ mộng ít thôi. Hồn vía đang ở phương trời nào rồi?
- A… chỉ là đang nghĩ đến một người…
- Nhóc con! Đến trường thì phải nhìn vào sách vở kìa! Đầu óc mà cứ nghĩ đến trai đẹp thì máu không lên não được đâu.
- Trai đẹp? Anh tự tin quá rồi đấy Mark.
- À, thì ra là cậu cứ nghĩ về anh hoài như vậy á hả?
Cậu ta tròn mắt nhìn tôi rồi từ từ cúi gằm mặt xuống, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi. Haha lại thế nữa rồi. Mới trêu có một chút mà mặt cậu đã đỏ hết lên. Thằng nhóc này! Thú vị thật đấy…
—————————————-
- Mark…
- Huh?
- Anh có biết là em thích con trai không?
- À, cái này cũng đã nghe qua. Biết. 
- Thế anh có biết thằng đó chính là anh không?
- Không… Mà cái quái gì cơ?
- Vậy thì giờ anh biết rồi đấy. Làm ơn đừng cởi trần trước mặt em nữa. Và… hãy lau khô tóc của anh đi.
Tôi ném cái áo vào tay anh, lấy khăn vò vò mái tóc ướt như thường lệ mà chẳng nói thêm câu nào. Khẽ nuốt khan một cái, anh chỉ ngây người để tôi hoàn thành công việc của mình.
Mark Tuan, là tại anh! Tất cả là tại anh! Tại anh làm em mất tập trung. Tại anh mà em lại phát ngôn ra mấy cái câu ngu xuẩn bậc nhất đó. Tại anh mà em không làm chủ được bản thân nữa rồi…
Cái loại thổ lộ gì đây chứ? Nóng mặt quá đi mất! Khốn kiếp! Hai má mày chắc chắn đang đỏ bừng lên rồi chứ gì Park JinYoung… Ôi cái sức chịu đựng của tôi…
—————————————-
Dạo này tôi ít về nhà. Thói quen đi chơi đêm lại bùng phát nữa rồi. Tôi không muốn ở nhà hay chính xác hơn là không muốn ở cùng với JinYoung. Nói thế nào nhỉ… Chỉ là tôi cảm thấy đối mặt với cậu ta thật sự rất khó khăn. Là vì hôm đó…
Park JinYoung, rốt cục thì hôm đó cậu ăn nhầm cái gì mà lại nói năng như vậy chứ!
- Anh tránh mặt em đấy à?
- Cậu nghĩ vậy à?
- Là vì mấy câu hôm trước em nói đúng không? Sao anh lại có thể tránh né như vậy chứ?
- Vậy cậu nói anh phải làm sao?
Thằng nhóc nắm chặt lấy cổ tay tôi, khuôn mặt cũng tiến sát lại gần hơn.
- Mark Tuan. Em thích anh. Đó là việc của em, anh không cần bận tâm đến. Còn nếu như anh đã có ý định quan tâm thì… thích em đi.
Ánh mắt kiểu gì thế này? Đúng là ép người quá đáng mà. Tay còn nắm tay tôi nữa… 
Dạo này tập ăn rau chân vịt rồi hay sao mà gan thế này? Mở miệng ra là “em thích anh”, một câu “em thích anh”, hai câu cũng “em thích anh”! Park JinYoung! Lại nữa! Lại nữa! Cậu thật là muốn anh đi chết mà… Ôi cái sức chịu đựng của tôi…
—————————————-
- Aigu nặng quá đi! Anh gì ơi làm ơn xách anh ấy vào nhà hộ em với…
Gì thế này? Về muộn đã đành lại còn say nữa hả? Còn con nhỏ này nữa? Ai đây trời? Say xỉn rồi còn vác gái về nhà sao? Anh được lắm Mark Tuan! Rồi xem em xử anh thế nào…
- Này đứng ngây ra đó làm gì? Làm ơn đỡ anh ấy nhanh nhanh hộ em cái.
- À…
Cái con khỉ này! Nặng dữ vậy không biết nữa! Còn cái mùi rượu nữa chứ… Anh chán sống thật rồi chắc? 
- Vậy cho hỏi… cô là ai?
- Em ấy hả? Vợ anh ấy. Haha~ Mark sẽ giới thiệu em với anh sớm thôi. À quên, anh đừng có nói gì với ba anh ấy về chuyện nhậu nhẹt này đó nha~
Ôi cái thể loại đàn bà gì thế này? Vợ vợ cái con khỉ nhà cô ấy! Nghĩ gì mà kêu tôi tin mấy lời vớ vẩn ấy chứ! Ảo tưởng sức mạnh! Và cảm ơn vì đã gợi ý cái vụ mách lẻo cho ba anh ấy. Chắc chắn là tôi sẽ không để yên đâu.
Cái quãng đường từ ngoài cửa vào phòng anh ấy xa xôi như thế này từ bao giờ vậy nhỉ? Mệt hết sức luôn mà. Chật vật mãi tôi mới quăng được anh lên giường luôn đấy. Để xem nào. Em nên tra tấn anh như nào là đủ đây? 
Nhìn thấy anh cuộn tròn trên giường như một đứa trẻ, tôi bất giác đưa tay lên khẽ vuốt vuốt mái tóc anh, miệng lại mỉm cười một cái. Làm sao đây? Không nỡ tra tấn anh nữa rồi.
- Em bị gì rồi nhỉ? Anh thảm hại đến thế này rồi mà em vẫn thích anh là sao chứ? 
- Park JinYoung. Ngoài ba chữ “em thích anh” ra cậu không còn từ ngữ nào dành tặng anh nữa hả? 
Anh khẽ khàng gọi tôi, bằng cái tông giọng trầm khàn khác hẳn mọi khi. 
- Nếu anh không muốn nghe nữa thì cũng nói “anh thích em” là được mà…
- Nhóc con…
Anh vươn tay kéo lấy cánh tay tôi làm cả người tôi đổ phịch xuống giường, chỉ trong giây lát tôi đã nằm gói gọn trong vòng tay anh. 
- Biết làm gì với cậu đây… Anh thật là không thích nói mấy lời như vậy mà.. 
Anh hẳn là say lắm đấy nhỉ? Mất kiểm soát rồi đúng không? Có biết là mình đang phát biểu gì không hả? Mà khoan đã… ý anh là sao? 
A~ Mark Tuan~ Làm ơn giải thích đi mà… 
—————————————-
Sau vụ say xỉn, JinYoung không nói thích tôi một lần nào nữa. Nên vui hay nên buồn đây nhỉ? Tôi cũng không rõ cảm giác của mình lúc này nữa. Tôi cứ có cảm giác là hôm ấy tôi đã “làm gì” thằng nhóc đó rồi… Không! Chắc là không đâu! Mình làm gì mà mất kiểm soát đến nỗi đấy… Chắc là mình đã nói linh tinh cái gì thôi. Nói nhăng cuội thật rồi…
- Alo?
- Mấy ngày trước lại say bét nhè rồi hả? Mày thật là muốn chết sao con? 
- Cái gì ạ?? Làm sao ba biết…
- Thú nhận rồi chứ gì? Chẳng coi ai ra gì nữa rồi đúng không? 
Vầng… Vậy là một bài giáo huấn nữa lại ra đời… Gần 30 phút đó ba ơiii… Tai con muốn thủng đến nơi rồi này. Mà đứa nào dám hớt lẻo thế nhỉ? Jenny? Hôm đó con bé đưa mình về mà. Chắc chắn là nó rồi. Cầm điện thoại lên nhắn tin ngay cho nó và ngay 30 giây sau tôi đã nhận được hồi âm thanh minh: ” Cái gì mà chim lợn chứ! Đi mà hỏi bạn trai anh kìa! Em đã dặn anh ta đừng có nói gì với ba rồi.”
Bạn trai…? Mày điên thật rồi sao em gái… Mà JinYoung thật sự nói cho ba biết sao? 
- Này JinYoung?
- Huh?
- Cậu kể cho ba anh vụ anh say xỉn đấy hả? 
- Chẳng phải ba anh nên biết chuyện đó sao?
- Cậu có bao giờ kể mấy cái thứ đó cho ba anh biết đâu chứ. Tại sao bỗng nhiên lại giở chứng hả?
- Vì vợ anh yêu cầu như thế.
- Vợ…? Cái khỉ gì chứ? Ý em là Jenny hả? Thế quái nào mà em lại nghĩ nó là vợ anh chứ?
- Vậy sao anh không nói cho em biết cô ta là ai? Cô ta nói cô ta là vợ anh thì tất nhiên là em phải tin rồi…
- Sao em phải giận như… Park JinYoung… Đừng nói với anh là cậu đang ghen đấy nhé? Phải làm gì với cậu đây… Không thể ngoan ngoãn nghe lời anh một chút hay sao em trai?
JinYoung im lặng. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng lại ngỡ như ngàn năm vậy. Có gì đó lạ lắm. Sắc mặt thằng bé cũng thay đổi rồi. Thôi rồi, nhóc con này điên lên là cái chắc luôn…
- Ừ em ghen đấy! Là ghen thật đấy! Em đã nói với anh là em thích anh cả triệu lần có lẻ rồi vậy mà tất cả những gì em nhận lại từ anh chỉ là “em trai” thôi à? Làm ơn đừng bao giờ suy nghĩ như vậy nữa… Vì chẳng có thằng em nào muốn làm tình với anh trai mình đâu. 
—————————————-
- Vì chẳng có thằng em nào muốn làm tình với anh trai mình đâu. 
Mẹ kiếp! Mày đang nói cái gì đây Park JinYoung? Mày say mà không cần phải chuốc rượu đúng không? Làm cái gì không làm lại làm tình… Mày đúng là thông minh ghê gớm mà… Tìm cái hố rồi tự chôn mình ngay đi trước khi Mark làm thế… 
- Bất chấp nhỉ? Thử mọi cách để làm anh nói thích em à…
Mark nhấc bổng tôi lên rồi lôi vào phòng – phòng-anh-ấy và đặt tôi xuống giường một cách không-nhẹ-nhàng-lắm.
- Này… anh… định… định làm cái gì vậy…?
- Làm cái mà em mong muốn. 
- Thần kinh! Sao… sao lại nghe lời em chứ! Á, đừng động vào người em mà…
Mark khẽ đưa tay chạm vào má tôi rồi xoa xoa mái tóc rối. Anh cười, hai mắt nheo lại. Tim tôi lại đập thình thịch rồi… Khó thở quá đi… 
- Anh không biết là đầu óc cậu ngoài chứa anh ra thì còn có mấy cái suy nghĩ bậy bạ đó đấy Park JinYoung~
Và rồi… Chuyện đó lại tiếp tục xảy ra… Tôi lại nằm gọn trong cánh tay anh, đầu lại dựa vào khuôn ngực anh, mái tóc đen lại khẽ chạm vào cằm anh.
Mark Tuan, rốt cục anh đang làm gì? Trong đầu anh đang nghĩ gì? Tại sao cứ phải làm mấy việc như thế này? Tại sao lại làm trái tim em rộn ràng lên như vậy? 
- Anh thật sự không thích làm những điều người khác ép buộc đâu… Nhưng nếu đó là tất cả những gì em muốn nghe thì… Anh thích em. Thích nhiều đến nỗi sắp yêu luôn rồi đây. Hài lòng chưa nhóc con?
- Em cũng thích anh. Thật sự rất rấttt thích~
Có lẽ Park JinYoung tôi là một thằng nhóc liều lĩnh nhất trên đời. Phải, tôi thừa nhận điều đó vì tôi đã làm một chuyện vô-cùng-không-nên-làm. Đó chính là hôn anh. Một nụ hôn mà theo tôi là đúng nghĩa. Không giống như hôm ấy…

- JinYoung ah~ “Thích” anh cũng đã nói rồi. Hôn thì cũng đã hôn rồi. Nằm chung giường cũng đã nằm rồi. Vậy giờ mình làm được chưa?
- Đồ sâu rượu… Tất cả những thứ cần làm anh đều đã làm rồi…
- A~ Vậy ra hôm đó anh đã “làm gì” em thật hả~ Anh cứ thắc mắc mãi đó~
- Đần độn. Biến ngay cho em~

🎉 Bạn đã đọc xong [Wri-fic][One-shot][JinMark] ALL I WANT TO HEAR 🎉
[Wri-fic][One-shot][JinMark] ALL I WANT TO HEARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ