Lý Diệp vẫn luôn đứng bên cửa, tận đến khi bóng dáng của Gia Nhu khuất hẳn tầm mắt, hắn mới xoay người. Ở chỗ ngoặt có người ló đầu ra, lại nhanh chóng rụt về, một trận tiếng bước chân thực nhẹ biến mất ở ngõ nhỏ.
Hắn bình tĩnh đi đến xe ngựa, Phượng Tiêu lúc này mới đi ra, nói: "Thiếu gia, đó có phải là người của Lý gia không?"
Lý Diệp lên tiếng. Phụ thân quả thật rất muốn bắt được nhược điểm của hắn, cũng rất muốn tìm được phân lượng của Ly Châu quận chúa trong lòng hắn, nếu không cũng không đặt ra điều kiện muốn hắn tham gia khoa cử nhập sĩ, lại trở về nhà để đổi lấy hôn sự này. Hắn vén rèm lên, ngồi trên xe, cầm lấy một quyển tấu thư, ánh mắt vừa rồi của nàng nói lên nàng rõ ràng biết đây là cái gì. Hắn cố ý để lộ sơ hở cho nàng thấy, cũng không biết nàng có thể nghĩ đến cái gì. Nhưng chỉ cần nàng nghĩ đến hắn là tốt rồi.
Phượng Tiêu giá mã, ô bồng xe ngựa đi ra khỏi ngõ nhỏ. Phượng Tiêu nhịn không được nói: "Thiếu gia thật sự muốn tham gia khoa cử nhập sĩ sao? Kỳ thật chỉ cần Quảng Lăng Vương đề cử, ngài muốn..."
"Đây là việc của nhà ta, không liên lụy tới Quảng Lăng Vương vẫn là thỏa đáng nhất." Lý Diệp nói, "Ngươi cũng không cần lắm miệng, cứ nói là ta ra ngoài giải sầu. Miễn cho hắn muốn nhúng tay." Phụ thân muốn thử hắn, ý đồ là khống chế nhân sinh của hắn, biến hắn thành thổ nhưỡng nuôi trồng cây đại thụ Lý gia này. Nhưng hắn cũng không để người ta dễ dàng biến mình trở thành con rối mà điều khiển.
Hắn trước nay đều không quan tâm tới chuyện quan trường, cũng không theo ý phụ thân mà để tâm tư đi tranh đoạt quyền lợi. Đi theo Quảng Lăng Vương chỉ vì muốn hoàn thành di nguyện của ân sư, tận lực bảo vệ Thái Tử, bảo vệ giang sơn.
Nếu Thư Vương lên ngôi hoàng đế, thật không biết thế đạo này sẽ biến thành cái dạng gì. Hiện giờ đã trở thành loại người thuận hắn thì sống, chống hắn thì chết. Nếu có một ngày hắn đăng đỉnh chí tôn, triều đình sẽ biến thành thiên hạ của lũ tiểu nhân a dua nịnh hót, khó mà quang minh.
Mà hắn cùng Quảng lăng Vương, đời này chính là chiến đấu cho quang minh, thậm chí dù phải trả giá bằng sinh mệnh cũng không nuối tiếc.
Hắn có thể thi khoa cử, có thể nhập quan trường, nhưng lộ trình tiếp theo thế nào, toàn bộ sẽ do hắn làm chủ.
*
Say khi cáo biệt Lý Diệp, Gia Nhu đi về, bàn tay giấu trong tay áo, đem đồ vật Lý Diệp đưa cho nàng ra xem. Đó là con dấu điêu khắc từ ngọc thạch, chỉ lớn bằng nửa ngón tay, đáy khắc một chữ "Tiết". Đây là tự của hắn? Chỉ là một con dấu bình thường như vậy, hắn vì sao luôn mang theo bên người?
Ngọc Hồ che miệng cười: "Vừa rồi bộ dáng Lý thiếu gia đưa cho quận chúa thập phần trịnh trọng, hẳn là một đồ vật quan trọng đi? Quận chúa, ngài nói xem, Lý thiếu gia là một tư thế oai hùng xuất chúng, cũng không có dáng vẻ gì đáng nói là bệnh tật ốm yếu, vì sao bên ngoài lại luôn đồ như vậy?"
Gia Nhu cầm ngọc chương, không nói gì. Người này phảng phất che giấu rất nhiều bí mật, từ việc hắn đột nhiên xuất hiện ở Nam Chiếu, đến việc hắn cố ý ngụy tạo một lớp vỏ bọc bệnh tật ốm yếu, còn có hôm nay nàng vô tình nhìn thấy tấu thư kia. Hắn bí ẩn giống như quyển sách nàng chưa hề xem, có lẽ về sau phải cẩn thận lật từng tở một, mới có thể biết nội dung trong sách rốt cuộc là cái gì.
YOU ARE READING
Tàng Châu
Ficción GeneralĐây không phải truyện mình sáng tác, chỉ là bản edit của bộ tiểu thuyết "Tàng Châu" của tác giả Bạc Yên. Nếu có gì chưa hài lòng mong mọi người thẳng thắn góp ý để mình sửa đổi.