Jungkook sao có thể không thấy được sự lạnh đi thấy rõ trong mắt Taehyung. Có thể năng lực của cậu không toàn vẹn để đọc được suy nghĩ của anh nhưng cậu không có mù. Ánh mắt đó cậu cũng hiểu. Không nói gì thêm, để lại một nụ cười xã giao như với mấy người lạ, cậu quay lưng rời khỏi đó, rời khỏi ánh mắt anh.
================================
Tin đồn cậu là tình nhân của Jin? Ha! Buồn cười thật! Hai nhân vật chính bọn họ còn không quan tâm mà mấy kẻ kia thì lại nói thành thế này.
Một người thì người ta nói gì không quan trọng.
Một người thì không quan trọng người ta nói gì.
Để câu chuyện chạy theo hướng này cũng vì vậy.
===============================
Nếu một nơi nào đó xảy ra cháy rừng, bạn vẫn có thể yêu đời đứng ngoài trời tưới cây. Nhưng nếu góc phòng bếp bạn cháy bạn sẽ ngay lập tức hoảng loạn.
Một nơi lũ lụt, hàng trăm người chết, bạn vẫn có thể ngồi tắm nắng ngoài vườn nhưng nếu ai đó gần bạn bị đuối nước bạn sẽ ngay lập tức đi học bơi.
Những chuyện xảy ra xung quanh bạn có thế nào thì mấy khi bạn quan tâm không? Nhưng chỉ cần nó ảnh hưởng tới bạn, bạn sẽ quan tâm nó. Quy luật này đúng với mọi người, trong mọi trường hợp.
Và chắc chắn, Jungkook không phải một ngoại lệ.
================================
Cậu nằm xuống giường. Có lẽ thời gian qua cậu đã quá vô lo vô nghĩ mất rồi. Lơ là cảnh giác, với cậu ngày trước thì nó đồng nghĩa với chết. Vậy mà nay chính cậu đã lơ là mất rồi.
Thở dài một cái. "Buồn phiền lúc này chẳng có ích gì cả đâu Jungkook " Nghĩ rồi cậu ngồi bật dậy.
Thay cho mình một bộ đồ đen tuyền, lấy con dao mà cha cậu đưa bỏ vào người, chuẩn bị kỹ càng để trốn ra ngoài.
================================Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy? _ở một căn phòng khác, người thanh niên chăm chú nhìn theo bóng hình nhỏ bé kia.
================================Lâu đài Min gia
Lẽ ra cậu định tìm đến Jung gia hay Park gia, Jimin và Hoseok nhất định sẽ nghe cậu và tìm cách giúp đỡ. Nhưng từ Kim gia tới đó lại quá xa. Chưa kể tới khả năng đọc suy nghĩ của Yoongi, lúc này, thực sự có thể giúp ích nhiều hơn là phải đứng giải thích cho một trong hai người kia hiểu.
Bước vào đến hành lang, nơi này vẫn như xưa nhỉ? Giống lúc Yoongi dẫn tay cậu đi dạo. Jungkook vô thức cười lên, nhưng rất nhanh đã trở lại một bộ dáng lạnh lùng, vô cảm.
================================
Một lần, lại một lần tìm kiếm,.... Yoongi không ở trong lâu đài sao?
Này, có bóng người_một tên lính lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cậu cùng mấy người kia.
"Bực thật! " Chửi thầm một tiếng, Jungkook nhanh chóng xoay lưng đi khỏi. Hôm nay cậu tới đây, tốt hơn hết là không để lại dấu vết gì cả. Chạy đến một căn phòng gần đó. Bị khóa rồi!!
Mấy người lính kia càng lúc càng tiến gần. Cậu hít vào một hơi dài, tay đưa vào túi rút cây dao ra.
Cho phép tôi..._ một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu. Cả người bỗng dưng lọt thỏm vào một vòng tay ấm áp. Giọng nói này......cậu biết!!
Hai người nép vào nhau, không gian quanh cậu bỗng trở thành một màu đen tuyền.
Ở đằng đó_tiếng nói của mấy tên lính ngày càng gần.
Có vẻ tôi phải ra mặt chút rồi_người kia nói nhẹ như chẳng đặt chúng vào mắt chút nào. Vòng tay giữ cậu dần thả lỏng ra.
Nhìn người đó, môi cậu nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Sao cậu có thể quên đi con người này nhỉ? Frankenstein.
Xin lỗi đã làm phiền. Nếu đã thấy tôi ở đây, mấy người sống đủ lâu rồi_nhẹ nhàng ,lịch lãm buông xuống một câu. Mấy người lính kia chỉ kịp hít một ngụm không khí rồi ngay sau đó...biến mất!================================
Xong xuôi, anh ta lập tức đưa cậu rời khỏi đó. Đến một bãi đất trống
Chủ nhân. Thời gian qua không lo cho người chu toàn là tôi có lỗi_quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
Khi anh tìm xong những thứ cậu yêu cầu thì cậu đã rời khỏi LaLiga. Mất một thời gian mới tìm đến chỗ này. Đúng là không chịu nổi sự bất cẩn của bản thân mà!
Không cần như thế. Theo ta đến một nơi_giữ một bộ dạng thản nhiên, Jungkook hướng anh ra lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiontiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...