Chương 1: Trò chơi đuổi bắt. Bắt Đầu!(1)

71 7 0
                                    

- Las Vegas -

Tại một sòng bạc, bóng hình của một cô gái bận trên người bộ trang phục mang phong cách gothic màu đen, mái tóc đen dài xõa ngang vai, đôi mắt nâu sâu lắng không chút gợn sóng nào. Ở sòng bạc một cô bé trông như chỉ trạc 16 tuổi như thế không nhiều lắm nhưng đằng này một cô bé mặc trên mình bộ đồ dành cho con nít, đi qua đi lại khắp nơi thì ngoài khiến người ta cảm thấy quái dị ra thì còn cảm giác đề phòng.

Cô bé ấy dường như đã tìm thấy gì đó mà chạy đi mất.

Trong phòng riêng của cô, cô bé mặc đồ gothic đang nằm lăn lộn trên giường của mình, cô lấy ra chiếc laptop rồi xâm nhập vào camera của một căn phòng.

Trong căn phòng có hai người đàn ông ở chính giữa đang nói chuyện với nhau, những thủ vệ canh gác bốn bề bức tường trông oai nghiêm vô cùng, không khí trong phòng nồng nặc sát khí có thể thấy rõ là do hai người đàn ông đứng ở giữa tỏa ra.

Người đàn ông trung niên mặc bộ vest trắng thanh nhã có khuôn mặt chữ điền, hai mắt sắc bén quan sát kỹ càng người thanh niên anh tuấn trước mắt. Người thanh niên trước mắt ông có dung mạo tuấn mỹ, nước da màu đồng khỏe khoắn, ngũ quan cân đối, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt ra sau một cách gọn gàng để lộ vết sẹo ở thái dương của anh, đôi mắt sắc bén, đôi môi mỏng bạc, sống mũi cao dọc dừa. Từ trên người anh ông không nhận ra bất kì cảm xúc nào dư thừa, ông đưa bàn tay to lớn của mình ra ý muốn bắt tay với anh.

"Thượng tổng nghe danh đã lâu nay tôi lại có thể gặp mặt thật sự vinh hạnh cho tôi."

Người đàn ông trung niên cười nhưng ánh mắt chẳng đệ lộ chút ý cười nào.

Thượng Hà nghe ông nói vậy đôi mày khẽ nhíu chặt nhưng vẫn bắt tay lại rồi gật đầu không nói gì thêm.

"Không biết cậu có thể trả lại lô hàng. . ."

"Không thể!"

Thượng Hà không đợi đối phương nói hết câu mà ngắt lời, thẳng thắn đáp không chút kiêng dè.

"Nhưng lô hàng đó là của tôi."

Người đàn ông trung niên vẫn ra sức thuyết phục nhưng nơi đáy mắt có chút bất lực. Ông ta là người buôn bán vũ khí và chất cấm, lô hàng của ông lần này chính là ma túy nhưng không may lại khiến lô hàng đó rơi vào tay cảnh sát, do lúc đó hiện trường rối loạn nên đàn em của ông đã sắp xếp vu oan hãm hại Thượng Hà. Thượng Hà không những minh oan cho bản thân mà còn thu luôn cả số lượng lớn ma túy kia về, anh không bán lô hàng đó đi chỉ đợi chủ nhân nó đến cho anh một lời giải thích thích đáng.

Cô bé ngồi trước laptop đang xem hăng say thì đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai cô, giọng nói đàn ông vang vọng khắp căn phòng.

"Tây Tây em làm như vậy vui lắm sao?"

Thanh Tây nghe anh trai mình nói vậy thì cô không cam tâm đóng laptop lại rồi cất đi, cô quay người để vị trí của mình vừa vặn đối diện với anh.

"Anh hai, lát nữa bọn họ tới đó! Giờ thì anh mau đi lấy xe chuẩn bị trước đi!"

Thanh Tây vừa nói vừa đẩy anh mình đi ra khỏi phòng. Anh trai của Thanh Tây vừa đi được không lâu thì một đám người mặc bộ vest đen, trên tay chúng có đeo một chiếc nhẫn có hình sói trắng bằng bạc. Thoạt nhìn Thanh Tây đã biết đám người này chẳng có gì tốt đẹp cả, cô quét mắt một vòng thì thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của mấy tên mặc đồ đen kia thì sắc mặt tối sầm, trong lòng không ngừng chửi rủa tên chủ nhân của đám vệ sĩ này.

Lẩn TránhWhere stories live. Discover now