Cậu lại bắt đầu cuộc sống bận rộn như mọi khi đi học và đi làm. Dù bây giờ cậu không phải trả tiền viện phí nhưng cũng phải chi trả cho cuộc sống của mình và cậu còn phải trả lại số tiền mà anh đã giúp đỡ, khi không lại nhận tiền của người mà mình không quen biết.
Hiện cậu đang làm tại quán bar ExO Planet là thiên đường của những kẻ nhiều tiền. Nhưng một thứ mà cậu vẫn chưa biết chủ của nơi này lại là bạn tri kỉ của anh – Kim Jong Kai mọi thứ cậu làm đều được anh một tay kiểm soát.
- Uống với anh một ly
Cậu đang bị một đám người chọc ghẹo, nếu là bình thường cậu sẽ không để yên nhưng đậy là khác Vip nên rất khó xử. Cậu không muốn mất công việc này, vừa được nhiều tiền mà ông chủ lại còn dễ tính. Cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài nhận lời uống dù tựu lượng của cậu rất kém, một chút thôi chắc không bị gì.
Cậu uống một ly, chúng lại bắt cậu uống hai ly, rồi bal y, bốn ly. Cậu hoàn toàn choáng váng mà hơi lựng khựng.
- Xin lỗi nhưng tôi còn phải đi làm việc. Nếu muốn các người có thể gọi người khác.
- Mọi người có muốn người khác không?
Tên đứng đầu lên tiếng hỏi như một cách trêu chọc. Toàn bộ đều là tiếng cười và "Không", "Không thể được". Cậu hơi ngà ngà say mà quay lưng bỏ đi, một tên có tình đụng vào cậu làm cho cậu ngã xuống đất còn hắn thì làm rơi chai rượu quý.
- Nè thằng kia, đi đứng kiểu gì vậy?
Cậu từ dưới đất đứng lên hét vào mặt tên kia
- Anh mới là người đi đứng kiểu gì đó, đụng trúng tôi rồi còn làm ngã mà không biết xin lỗi thì thôi ở đấy mà la hét cái gì?
- Nè thằng kia, mày làm vỡ chai rượu quý rồi đó biết không, lão đại sẽ giết chết mày. Mày biết bán cả nhà mày đi cũng không mua được không?
Nói đến đây cậu có chút sợ sệt, mình lại gây chuyện nữa sao. Tên lão đại bước lại chỗ cậu và cất tiếng nói như mình là anh hùng cứu mỹ nhân
- Không sao, chỉ là chai rượu mọn, không thể tính toán với mỹ nhân
Hắn liếm mép một cách ghê tởm. Từ đầu đến giờ hắn đều nhìn cậu với ánh mắt đầy dục vọng, ham muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Cậu có sức quyến rũ đàn ông hơn bất kì ai và cậu cũng không biết điều đó. Hắn ta cười hà hà rồi ôm cậu vào hít hít mùi hương vani trên người cậu
- Tiểu mỹ nhân đây có muốn với anh một đêm không?
- Là sao chứ?
- Làm với anh một đêm, thứ gì em muốn anh đều cho
- Ha...thật, ông nghĩ tôi là trai bao à.
Cậu đá một cái đau điếng vào chỗ đó của ông ta khiến ông ta kêu lên "ứ ử". Rồi quay người bỏ đi.
- Hỏng mất của ông rồi, chúng mày bị ngu à không bắt nó lại nhanh lên
Hắn hét lớn với đám thuộc hạ, trong đầu có một suy nghĩ "Đúng kiểu ta thích rồi đây, em chết chắc rồi, tiểu kiêu ngạo"
Là tiếng hét lớn của cậu.
- Thả ra! Mấy người thả tôi ra! Nè muốn chết hả! Thả ra coi!
Trong vùng vẫy cậu được kéo đến chỗ của tên lão đại kia. Cậu đá loạn xạ cứ thế mà một lần nữa đá vào chỗ hiểm của hắn (T cười )
- Nè thả tôi ra, cái lão già kia! Thả ra coi! Muốn chết hả? Thả raaaa
- Đừng phá nữa tiểu kiêu ngạo, em loạn hết cái quán nhà người ta
Hắn ta cứ thế ôm hôn cậu, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, chưa kịp để lại giấu hôn ngân thì
- Các người mà đụng vào tôi là chết chắc đó! Thả ra! Tôi là người của Park Chanyeol! Thả ra
Hắn nghe thấy thế thì bỗng khựng lại, rất có thể, cậu có vẻ rất thu hút mà nhưng Park Chanyeol là người thế nào thì ai cũng biết. Anh chưa bao giờ dính vào bất kì vụ bê bối nào về tình một đêm hay đại loại gì đó.
Anh từ nãy giờ mồn một đều thấy hết, nghe thấy tên mình được thốt lên trên miệng cậu thì mỉm cười. Anh đứng lên bước lại chỗ náo loạn đó
- Bảo bối, gọi tên tôi sao?
Cái dáng khí của anh cũng đủ làm người khác phải khiếp sợ. Thấy anh cậu vùng vẫy bằng được chạy lại chỗ anh vùi đầu nhỏ vào lòng ngực của anh. Cơn say đã lấy đi lý trí của cậu khiến cậu không biết mình đang làm gì nữa, mặc mọi thứ cho anh quyết định.
Anh cứ thế mà bỏ đi với một cậu nói
- Mong là ông không cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm.
Chắc hẳn hắn ta cũng đủ biết ngày mai công ty của hắn sẽ không còn nữa nên sợ sệt cầu xin, nhưng anh lạnh lùng không quan tâm mà bế thiên hạ nhỏ của mình trong lòng ra xe.
~~END chap 3~~