Hai người cứ thế mà khắc khẩu nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Haizz...thật là đau đầu. Baekhyun lên tiếng giải hòa.
- Thôi, huniee lại đây giúp huynh một tay, nhanh lên.
Cậu nhóc Sehun nhanh nhẹn trở lại vẻ dễ thương quay lại nói với cậu.
- Vâng a~~~
Anh nhìn mà thấy khinh bỉ, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Rồi cứ thế cho đến khi về nhà cậu hai người vẫn cứ không ai chịu nhường ai, cậu không thể chịu được nữa, bực tức hét lên.
- HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?
...
Cậu thật hết chịu nổi với hai người này, có chết cũng sẽ không là của hai người, người ta đây là đã có tiểu bảo bối dễ thương hơn các người rồi.
- Huniee, giúp huynh đi mua vài thứ.
- Huniee, giúp huynh lấy cái kia
- Huniee...
Từ đầu đến cuối cái gì cậu cũng gọi Sehun, một chút cũng không có anh, thật là đáng ghét. Máu ghen chưa nguội lại nổi lên hầng hậc, quá quắt thật, nhóc con miệng còn hôi sữa đó có cái gì hơn anh, chỉ có trẻ hơn anh mà thôi. Anh bực tức mà nắm chặt nắm đấm, mẹ cậu thấy thế thì cằn nhằn với cậu, nhờ anh ít việc để giảm bớt căng thẳng.
Cả hai người cùng ở lại ăn cơm, trong bữa ăn bao nhiêu cuộc đấu khẩu đã nảy ra, thật là mệt mỏi, cậu đưa tay lên day day thái dương. Sau khi ăn xong thì Sehun về trước vì có chuyện đột xuất ở công ty, cậu nhóc mới 19 tuổi nhưng đã có đảm nhận chức vụ giám đốc của tập đoàn OSH.
Anh sau đó cũng ra về, hôm nay anh không mang cậu về nhà mình vì muốn cậu chăm sóc cho mẹ cũng coi như cho cậu tự do sau một tuần bị anh giam lỏng. Sau khi anh đi, mẹ gọi cậu lại tâm sự
- Tiểu Byun, ra đây mẹ bảo.
- Dạ, mẹ.
- Con không thích Chanyeol sao?
- Mẹ, mẹ cũng biết rồi, con với anh ta là nam với nam đã thế người ta còn là tổng tài của tập đoàn PCY, gia thế mà đến gia đình Sehun còn phải kiêng nể, mình làm sao có thể trèo cao. Mẹ à, người ta có tiền, chỉ chơi cho vui rồi lại bỏ, làm gì có chuyện yêu thương. Mẹ thấy anh ta đã chuẩn bị 30, phụ nữ bên cạnh anh ta là không thiếu vậy mà còn chưa có vợ, chắc chắn chỉ là chơi chán rồi bỏ.
- Nhưng cũng có thể là Chanyeol nó chưa tìm được người vừa xứng, giờ nó thấy con...
- Mẹ đừng gọi người ta là Chanyeol, người ta là Park tổng mẹ gọi thế người ta sẽ bảo thấy sang mà bắt quàng làm họ. Thôi mẹ đừng suy nghĩ nữa, ân nghĩa người ta giúp mình con sẽ trả mẹ đừng lo, giờ thì mẹ lên nghỉ ngơi cho con, nha.
- Được rồi mẹ lên ngủ, con cũng ngủ sớm đi.
Tiểu Byun của bà luôn hiểu chuyện như thế, khi nào cũng phải chịu khổ, bà cũng muốn cậu một lần được hạnh phúc nhưng mà có vẻ hạnh phúc chưa tìm đến với cậu.
Cậu làm ít việc riêng rồi đi ngủ, nằm trên giường cậu có chút suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đúng là anh cũng có thể như vậy nhưng mà trong một tuần bị anh giam lỏng kia cậu có chút...có chút rất ấm áp. Anh khi nào cũng cưng chiều cậu hết mực, nhưng cậu chắc bản thân mình rồi cũng sẽ là đồ bỏ khi anh chơi chán, cậu không muốn mình bị tổn thương, cũng lười đặt niềm tin. Nghĩ một hồi rồi lại lăn ra ngủ, có chút lạnh vì thiếu hơi ấm của ai kia.
Sáng hôm sau thức dậy, cậu bất giác đưa tay ôm lấy thứ gì đó nhưng...chắc là do thói quen khi ngủ với anh. Cậu ngồi dậy vò đầu, haizz mệt thật, hôm nay phải đi học, cậu phải học bù cho cả một tuần. Tên đáng ghét chết tiệt anh hại chết tôi. Cậu vừa lẩm bẩm vừa đi vệ sinh cá nhân.
Cậu nấu đồ ăn sáng cho mẹ, dặn dò vài thứ với mẹ rồi mới đi học. Hí hửng đến trường, thật vui vì hôm nay đã được gặp bảo bối của cậu. Vừa bước vào lớp là đã có tiếng nói uất ức đến đáng yêu
- Baekiee, cậu đi đâu cả tuần nay làm mình nhớ muốn chết.
- A, bảo bối, tớ xin lỗi mà, tớ là có chút chuyện riêng.
- Không chịu tớ bắt đền cậu.
- Được rồi mà bảo bối, tớ dẫn cậu đi ăn.
Tiểu bảo bối mà cậu ấp ủ chẳng ai khác chính là Do Kyung Soo, bảo bối của cậu vừa lùn lại dễ thương thoạt nhìn rất giống con chim cánh cụt. Nhớ bảo bối muốn chết, cậu cứ thế mà ôm ôm tiểu khả ái vào lòng, cái cảnh này mà để anh thấy thì chắc sẽ có cái bình dấm bự hơn cả bình dấm của Sehun.
Thật may vì có Kyung Soo một tay giúp cậu chép bài còn giảng bài cho cậu. Người gì mà đáng yêu hết mức cậu phải dẫn bảo bối của mình đi ăn một bữa no nê mới được.
Ra về hai người đang hí hửng chuẩn bị đi ăn thì...
~~END chap 6~~