Ra về hai người đang hí hửng chuẩn bị đi ăn thì...
Tiếng la hét ầm ĩ của bọn con gái, nào là "Anh đẹp trai gì đó ơi", "Chồng em ơi" rồi lại "Cha của con em ơi". Ôi nghe là thấy sởn da gà với mấy bọn hám trai ấy. Nhưng mà cũng thật lạ, chưa bao giờ cổng trường lại ồn ào đến thế. À thì ra là có một soái ca, cũng không hẳn là thế bởi trên khuôn mặt người kia một chút cũng không thể dính bụi trần, cũng có thể nói là thần tiên trên trời.
Người kia mang nguyên một cây đen, vest đen, giầy đen, chiếc siêu xe đằng sau cũng đen nốt. Tất cả nhìn qua cũng có biết rất xa xỉ. Người kia đẹp đến từng góc cạnh, một chút cũng không tì vết, cái khuôn mặt lạnh lùng coi mọi thứ chỉ là rác kia như đang tìm kiếm cái gì đó. A, thật là đẹp chết người.
Kyung Soo đi ra thấy cảnh này thì không khỏi tò mò, kéo theo cậu đến hiện trường. Càng đến gần, thấy khuôn mặt ấy càng quen, bỗng Kyung Soo hét lên làm ai cũng giật mình.
- Anh họ sao anh lại ở đây?
Anh không nói gì mà chỉ quay qua nhìn, thấy tiểu thiên hạ của mình đang trong tay với tên em họ mà không khỏi bực mình, đưa tay kéo cậu về chỗ mình mà ôm ấp. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà.
- Ủa anh họ quen Baekiee sao?
- Không quen.
Cậu nãy giờ tức mà không nói được gì, bây giờ có cơ hội là liền bắt lấy liền. Cư nhiên ôm người ta giữa bao nhiêu người đã thế còn là trước mặt bảo bối của cậu. Khoan đã, khoan đã, bảo bối của cậu mới nói cái gì cơ...anh họ...WT...???
Tình huống gì đây, anh họ á. Mặt cậu bỗng chốc đần đến thối ra, cậu cứ thế mà đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia
- Anh họ, anh quen Baekiee của em à?
- Là của anh.
- Của anh, từ khi nào chứ? Anh cướp gì của em cũng được nhưng Baekiee là của em.
- Em ấy là vợ của anh, tiết yếu sẽ là chị dâu của em, đừng khi nào cũng Baekiee của em.
- Anh họ...Baekiee cậu nói gì đi chứ?
Cậu cứ ngẩn ra đến khi anh bế bổng cậu lên nhét vào xe.
- A
Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh khiến anh bật cười, hơi cúi xuống anh thì thầm.
- Nãy giờ bảo bối của anh đang suy tư gì vậy, thật không chuyên tâm về anh sẽ phạt em.
Chưa kịp phản kháng gì cậu đã nằm gọn trong xe, thật thảm thương. Anh vòng qua đầu xe, bước vào rồi phóng đi để lại bao nhiêu tiếng hò hét của đám con gái với cả một bóng người chưa hiểu chuyện gì hết.
Cậu hoàn hồn lại là lúc anh đã phóng xe đi ra.
- A, nè thả tôi xuống, thả xuống coi, tôi đâu có đi theo anh, với lại còn bảo bối của tôi
Anh dừng phắt xe lại làm cậu giật.
- Ai cho em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi.
Anh quay qua với khuôn mặt đầy sát khí, bắt lấy cằm của cậu mà hôn lấy hôn để. Anh mút lấy môi cậu, tách miệng cậu ra rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng cậu. Tham lam hút hết mật ngọt, quấn rồi lại mút mát, tạo ra những tiếng khiến người nghe phải đỏ mặt. Anh hôn cho đến khi cậu không còn ít dưỡng khí nào mới buông ra. Cậu từ nãy đến giờ câu hội phản khánh cũng không có. Đưa khuôn mặt uất ức đến hai khóe mắt có chút nước.
- Anh là đồ quá đáng...hức
Cậu òa khóc nức nở, hai tay cứ đưa lên quẹt nước mắt mà mếu máo. Anh không kiềm được mà tháo dây an toàn ôm cậu vào lòng, bật chế độ lại xe tự động để an ủi cậu.
- Bảo bối, đừng khóc, anh xin lỗi đừng khóc.
- Bà xã à, em khóc như vậy anh rất đau lòng.
...
Cậu cứ khóc òa như thế đến khi thiếp đi. Tiểu thiên hạ của anh thật là dễ thương. Anh lái thẳng xe về nhà của mình.
Về đến nhà, anh bế cậu lên phòng, thả cậu nhẹ nhàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi mất. Cậu tỉnh dậy trời đã tối.
- A, làm sao đây trễ giờ đi làm rồi.
Căn phòng này cũng không còn gì xa lạ đối với cậu. Cậu chạy nhanh xuống dưới nhà thì gặp quản gia
- Byun thiếu, cậu chủ dặn lúc cậu dậy thì chở cậu về nhà.
- Nhưng mà tôi...tôi trễ giờ làm rồi.
- Cậu chủ dặn cậu không cần phải đi làm thêm nữa.
- Thật quá đáng cái gì cũng tự mình quyết định.
Thế là cậu được chở về nhà, thật ra hôm nay anh đến đón cậu là để nói anh sẽ đi công tác 1 tháng nhưng mà thôi có lẽ không thể nói được với cậu. Anh cũng có dặn quản gia, cậu có hỏi thì cũng chỉ nói là anh bận việc đột xuất hay gì đó nhưng đến 1 câu hỏi về anh đều không có.
~~END Chap 7~~