Part 10

1.8K 62 9
                                    

Vốn dĩ ta chỉ nói đùa cho vui, ai ngờ các nàng cmt một đống làm ta tăng động cả buổi😭😭

Mà ta khẳng định, ta khôg có viết ngược, tại sao các nàng hiểu nhầm?😖

Viết đến chương này, ta cảm thấy chắc cũng sắp hết chuyện rồi, coi như không đáng kể~~

Mà ta ra truyện mới rồi, mong các nàng ủng hộ👏~~

Chương 10: Vương Tuấn Khải! Anh không muốn cho tôi biết?

Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn đồng hồ. Cánh cửa vệ sinh không có dấu hiệu mở, người bên trong cũng không ra.

"Làm sao rồi? Em vào xem một chút!" Chí Hoành thiếu kiên nhẫn, mặt biến sắc chạy vào nhà vệ sinh

"Khoan đã! Để anh vào!"

"Ơ...Ờ, anh vào xem sao!"

Tiểu Khải chân bước chậm vào nhà vệ sinh, đang định mở cửa chợt nghe thấy tiếng bên trong. Anh nắm chặt tay cầm, ghé sát vào nghe ngóng:

"Đáng ghét, Tiểu Thiên nói không sai! mình bị bệnh ngốc rồi!" Tiếng nói uỷ khuất bên trong

Trên trán Khải Gia không khỏi xuất hiện 3 vạch đen: Cái người kia, đang nói gì vậy?=_=

Bên trong nhà vệ sinh, Nguyên Nguyên đang rút giấy lau nước mắt, miệng không ngừng lải nhải mấy câu tự kỉ. Không để ý cánh cửa vừa được mở

"Vương Nguyên, mày khóc thật xấu xí! Vẻ đẹp trai đâu rồi?"

"Ahhhhh! Gần như vậy!!!"

"Gay cái con khỉ mốc!!!!!"

"Hứcccc! Ngu Ngọc xấu như vậy mà cũng có thể gần gũi!"

...

"Em nói gì vậy? Tại sao lại ngồi khóc ở đây?"

"ÁH!" Mông của Vương Thị Trôi, thật tội nghiệp!

"Anh...vào lúc nào, sao không gõ cửa? Ai daaa! Mông của tôi!!" Nguyên Nguyên oán giận nhìn Tiểu Khải, tay bận rộn lau nước mắt trên mặt

"Đây là nhà vệ sinh công cộng mà, sao phải gõ cửa? Mà việc quan trọng không phải mông em đâu!" Anh ái ngại nhìn cậu

"Hứ! Còn việc gì quan trọng hơn mông của em chứ!"

"Chính là... quần của em..."

Vương Đại Nguyên nghi ngờ nhìn xuống quần: Mắt trợn tròn! Miệng há hốc! Mặt trắng bệch!

Quần! Tạm biệt iêm!

"Tất cả là tại anh! Quần em bị rách rồi! Hơn nữa còn ở chỗ nhạy cảm! Anh mau quay đi!" Cậu hấp tấp lấy tay che mông

Vương Khải theo bản năng quay người đi. Mặt bất giác đỏ như quả cà chua, lắp bắp nói:

"Chị sờ tai lít vẫn còn ở ngoài. Bây giờ, anh... anh liền ra ngoài bảo chị ấy lấy quần cho em!" Nói xong vội chạy ra ngoài, bỏ mặc Nguyên Nguyên đáng thương trong nhà vệ sinh

Bên ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ chứng kiến hết mọi việc: Từ tiếng hét thảm thiết của Vương Nguyên đến việc mặt Tiểu Khải đỏ ửng chạy ra ngoài rối rít tìm chị nhân viên. Xoa xoa bàn tay đã lạnh cóng vì lạnh của mình, hịt mũi quay sang nhìn người bên cạnh cười hì hì:

[Shortfic][KaiYuan] Vương Tuấn Khải! Anh dám... (3/7/2014)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ