CHAP 13: Sự yêu thương sâu bên trong

1K 66 2
                                    

   Rồi.... Bắt đầu lại câu truyện nào.... Hôm nay sẽ là do Taiwan của chúng ta viết truyện nhé! Có gì sai đừng trách tui mà hãy trách bé.... Ok....
.
.
.
.
.
.
  Chào mọi người! Mình là Taiwan! Mình mới gia nhập nhóm Asian không lâu trước và đã quen được một người chị tên Vietnam, một anh già tên China và anh Japan có cách cư xử cực lạ..... Hôm nay đã hơn 2 tháng kể từ khi mình sống ở đây rồi.... Mình vẫn chưa hiểu rõ về nơi này lắm.....
  - Taiwan! Ra đây anh bảo này!
  A! Anh China gọi mình này! Và rồi mình chạy vào phòng như một vị thần và ngã như một con đần trước chân của chi Vina...
- Em đau không?
Và rồi tôi ngửng đầu lên cười tươi như  chưa có chuyện gì sảy ra....
- Em không hề cảm thấy xấu hổ à?
  Lúc đấy đầu tôi bắt đầu nổi lên một dấu hỏi chấm to tướng: Xấu hổ là gì? Và nhiều câu hỏi nhỏ sau đó: Tại sao lại là xấu hổ? Mình biết xấu hổ không nhỉ? Xấu hổ có phải nhút nhát hơm?......
- Thật là.... Thôi được rồi.... Chị sẽ dạy em thêm về tiếng của Châu lục chị ( Wai:" nhóm Asian ý. Tiếng Việt nghen) ...
   Tôi vô ý thức gật đầu rồi tự dưng lại nghe thấy cái giọng thất thanh của anh già cất lên và chạy tới chỗ ảnh...
  Tui:" Anh gọi gì em à?"
  China:" Ừ. Trước hết anh nhờ em khi viết truyện đừng có gọi anh là anh già nữa được không aru~~...."
  Há??? Tại sao ảnh lại biết được mà nhắc mình nhỉ? Và tôi hỏi to ảnh:
- Anh vào việc chính được không?
-Ồ được thôi! Anh gọi em ra đây để hỏi một vài thứ...
  Tôi gật đầu x2...
  China:" Em đã quen chưa?"
  Mình:" Rồi a!"
  China:" Tốt lắm... Em biết chữ viết là gì không?"
  Tôi lắc đầu... Mà thật sự tôi cũng chả hiểu "chữ viết" là gì cũng giống như cái từ "xấu hổ" mà chị Vina hỏi vậy....
  China:" Không sao! Anh sẽ dạy em chữ Trung Quốc!"
  Mình:" Nhưng .... Em hông thích học tiếng Tung Của đâu.... Em thích học cái ngôn ngữ của nhóm Asian này cơ....."
   Anh China im lặng một lúc rồi vẻ mặt..... gọi là bơ phệch nhìn tôi rồi liều mạng gật đầu. Bộ anh học kém tiếng Asian sao? Hay mình trả lời sai? Thôi kệ đi...
    Nhưng mà rất hạnh phúc rằng người dạy tôi học thêm để hiểu hơn về Asian không phải mỗi anh China mà là cả chị Vina và anh Japan đều dạy chung...
-------------- hôm sau nà ----------------------
   Hôm nay tôi học về cái gì đó gọi là nền nếp do anh Japan vĩ đại dạy... Không khí thật thân thiện... Tôi cảm giác như Japan không phải là người anh mới gặp nữa mà là như một người anh ruột thịt đã ở với nhau lâu đời vậy.... Cảnh vật xung quanh cũng thật thú vị. Anh nuôi một cục bông.... À nhầm con chó lông xù màu trắng rất dễ xương... Nhưng tôi không biết tên nó mà anh Japan cũng không cho nó vô nhà... Trên tường anh treo những bức ảnh đơn giản nhưng có vẻ rất ý nghĩa cùng một vài tờ giấy ghi mấy dòng chữ loằng ngoằng, khó hiểu........
- Thôi nào Taiwan! Em đừng nhìn linh tinh nữa được không? Mình vào nội dung chính nhé...
- À... Vâng ạ....
  Thật là...  Ảnh nói năng nhẹ nhàng, lễ phép thật... Y như con gái vậy....
Japan:" Rồi...(*ho*) Em có hiểu lịch sự là gì không?"
Tui:" Là nói năng .....lễ phép? Cư xử đúng mực ạ???"
Japan:" Gần như vậy đấy... Vậy em có thể làm mình thành một cô bé lịch sự lễ phép không?"
Tui:" Kiểu gì ạ?"
Japan:" Được rồi... Trước tiên em phải luôn chào hỏi người lớn tuổi hơn mình khi gặp. Sau đó em phải luôn xưng hô có chủ ngữ đầy đặn. Trong đó em còn phải........ (Bla bla nửa tiếng...)
Rồi.... Tôi nghe thuyết giáo một hồi lâu rồi được anh Japan đưa đi dạo quanh phố của anh ấy.... Đang đi tôi bỗng gặp một bạn nhỏ bị ngã ngay trước mặt mình. Tôi bèn ra đỡ. Nhìn mặt Japan lúc ấy thật vui vẻ. Ánh mắt hiền dịu nhìn vào tôi, đôi môi hé cười,....
-...ありがとう...
Hả??? Đứa bé ấy nói cái gì vậy? Mình có biết Tiếng Nhật đâu.....
- Cảm ơn.....
A may quá... Thì ra cậu ấy cũng biết nói tiếng Asian....
- Không có gì... Chỉ cần bạn cho tôi cái kẹo trên tay là được rồi...
Chưa nói hết câu nói đòi kẹo của tôi, Japan đã xách áo tôi đi về... Thật là.... Tại sao vậy chứ?












  - TO BE CONTINUE !!!!!!!

[APH] Những kỉ niệm khó quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ