Tôi rất ít bạn. Ngoài hai cô bạn cùng bàn ra, tôi hầu như không nói truyện với bất kỳ ai trong lớp. Số đông nghĩ tôi lập dị, khép kín và chẳng có chút tài cán nào. Cũng đúng thôi. Tôi thậm chí còn chẳng rê nổi con chuột trong một tiết kiểm tra vi tính nâng cao, chứ đừng nói đến những bài tập Excel rắc rối. Nhưng có hề gì, tôi chưa bao giờ cô độc hay tủi thân vì điều đó.
Chủ Nhật, tôi phóng một lèo lên trường. Ban công tầng ba rợp bóng hoa sữa có một khoảng trống rất tuyệt vời. Từ đây, tôi có thể nhìn thẳng sang khuôn viên trường Đại học Mỹ thuật, nơi mấy anh chị sinh viên trong trường "tác nghiệp". Cảm giác được nhìn ngắm mọi thứ mình thích từ một góc bí mật thật sự thú vị. Tôi thích nét vẽ của một anh họa sĩ tóc xoăn, hai khoé môi như cười và ánh mắt nheo nheo khi chạm phải nắng. Chị sinh viên có kiểu tóc bum-bê đằng xa lúc nào cũng hoàn thành bài vẽ của mình sớm nhất, và ấn tượng nhất, theo cảm nhận của riêng tôi.
Thú thật là tôi chẳng có chút năng khiếu nào về hội họa cả. Tôi thường xuyên nhận được con điểm xấu trong các bài tập vẽ năm cấp một. Bây giờ cũng chẳng khá hơn, đồ thị hình sin, cos qua bàn tay tôi nhìn không khác gì một củ khoai lang méo mó. Chỉ là tôi thích nhìn người khác vẽ, một cách thật say sưa như xung quanh tôi lúc ấy chỉ có tôi, bức tranh và anh họa sĩ kia vậy...
***
Hôm nay khuôn viên trường có sự xuất hiện của nhân vật mới. Tôi hốt hoảng khi nhận ra "góc bí mật" của mình bị người lạ mặt phát hiện, khi anh sinh viên có cặp kính xanh coban bất ngờ nhìn thẳng lên góc ban công nơi tôi đứng. Nhưng, thay vì ngồi thụp xuống hay vụt bỏ đi, tôi quyết định...đứng thẳng người lên. Anh sinh viên nhìn tôi chăm chú, bỗng nhoẻn miệng cười. Tôi cảm thấy mình có thể ngất ngay đi được khi chạm phải ánh nhìn ấy.
Sáng Chủ Nhật, tôi tới trường sớm hơn mọi ngày. Có một động lực vô hình nào đó khiến một con bé mê ngủ nướng như tôi bật dậy vào lúc 6g sáng, mải miết đạp xe lên trường. Tôi mang cả sách, bút màu và xấp giấy A4, không quên nhét vào ba lô ổ bánh mì kẹp thịt và vài chai nước suối mát lạnh dành cho cả ngày. Tôi không có ý định tập tành làm hoạ sĩ hay gây ấn tượng với người lạ mặt. Chỉ là tôi đang giúp nhóc em hoàn thành mấy bài tập vẽ phong cảnh thôi. Và, nói thế nào nhỉ, thực sự là tôi không thể rời mắt khỏi cặp kính cận màu xanh coban đầy bí ẩn kia. Mà chủ sở hữu của nó chính lại là "người lạ mặt".
Linh, cô bạn cùng bàn nói tôi đang say nắng và cười phá lên khi nghe tôi kể về góc bí mật lần đầu tiên bị phát hiện. Người lạ mặt vẫn chăm chú nhìn toi trong những phút giải lao hiếm hoi, thỉnh thoảng lại đưa tay lên làm một vài ký hiệu kỳ cục mà tôi không tài nào giải mã được. Nhưng tôi vẫn thấy vui lạ lùng.
***
Tôi bắt đầu để ý đến vẻ ngoài của mình, nhiều hơn trước kia một chút. Linh dắt tôi ra phố mua sắm một vài món đồ. Và thế là tủ quần áo sơ sài được bổ sung thêm vài chiếc váy hoa li ti rực rỡ. Mái tóc dài cắt ngang cũng được tỉa tót lại cho gọn gàng, nhìn mềm mại hẳn. Tôi bắt đầu cười nói nhiều hơn. Bạn bè ngạc nhiên, chẳng hiểu vì đâu mà tôi lại quyết định "lột xác". Tôi có nhiều bạn hơn. Lịch đi xem phim hay học nhóm cùng hội bạn cũng kín đặc. Nhưng đến cuối tuần, tất cả sẽ được gác lại, cho góc bí mật và những cảm xúc lạ lẫm của riêng tôi.
Chủ Nhật tuần ấy, người lạ mặt không xuất hiện. Tôi thấy mình bớt vui một nửa, nếu không nói là chẳng còn chút hứng thú nào. Ngồi ở ban công chừng mươi phút, tôi quyết định xách ba lô ra về. Quẹo qua một con hẻm nhỏ dài hun hút dẫn thẳng ra mé sông, tôi bỗng nhận ra Linh ở ngay khúc quẹo. Nhưng người đi cùng Linh mới khiến tôi thực sự choáng váng. Người lạ mặt đang vòng tay qua eo Linh, thân mật. Tôi bàng hoàng khi phát hiện ra cả hai là một cặp. Hấp tấp quay ngược đầu xe, tôi đạp như bay, mấy lần quẹt tay vô tường đau buốt.....
***
Ban công tầng ba vẫn lộng gió. Gió thổi tung xấp giấy màu mè tôi đang vẽ dở. Và, nếu không phát hiện ra bài vẽ phong cảnh đang nhoè đi, tôi đã không biết mình đang khóc. Có một điều gì đó đang vỡ vụn. Không hẳn là thất vọng. Nhưng có một vài bí mật lẽ ra nén được phát hiện sớm hơn...
***
Tôi vẫn lên trường vào những ngày cuối tuần, vẫn ngồi ở ban công tầng ba lộng gió, thay vì trốn chạy. Chỉ khác một điều, tôi rủ thêm Linh, và chỉ cho bạn ấy thấy cái cảm giác được nhìn người mình yêu thương từ một góc bí mật sẽ thú vị đến thế nào. Người lạ mặt sẽ là cảm xúc bí mật đã ngủ yên, của riêng tôi. Một bí mật không bao giờ cần đánh thức.
THE END
________________
17/2/2019Tác giả: Mây Mù Tạt
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Shot] Bí Mật Góc Ban Công - Mây Mù Tạt
RomanceTên truyện: Bí Mật Góc Ban Công Tác giả: Mây Mù Tạt Type : Ngôn tình, One shot *** Một câu chuyện không thể nhẹ nhàng hơn. Một góc ban công tầng ba lộng gió Một chàng trai đeo kính bí ẩn Một bí mật đơn phương mà chỉ 1 cô gái biết.... *** Bìa truyện...