Đã rất lâu rồi, từ lần cuối tôi nói chuyện với anh.
Đã rất... rất lâu...
Một người ưa nhìn, vui tính, nhưng mà, tôi và anh "ghét" nhau.
Tôi thích anh, thầm lặng thôi, tôi không nói và sẽ mãi không dám nói. Vì tôi biết, chỉ mình tôi ảo tưởng thôi, tôi biết anh không thích tôi, tôi biết... biết chứ. Tôi còn biết, anh đã có người thương, đã có bến đỗ, dù tạm thời hay không, tôi vẫn không có cơ hội.
Và rồi, tôi không gặp anh nữa, chuyện bình thường nhỉ? Ai cũng sẽ có những ngã rẽ của riêng mình thôi mà... nhưng tôi vẫn buồn lắm. Tôi muốn gặp anh, nhưng anh thì không, anh bận, hoặc ít ra là anh đã nói thế.
Tôi đã không gặp anh 3 năm, đủ để tôi trưởng thành hơn, chính chắn hơn một chút, bớt thương anh một chút, nhưng vẫn còn ở đó, cảm xúc không thể gọi tên kia. Nó khiến tôi không thể mở lòng thích người khác, và một cậu bạn đã thích tôi.
Cậu tốt, rất tốt là đằng khác, giữa cậu và tôi có điểm chung, cậu hiểu tôi, tôi hiểu cậu, nhưng mà... mọi chuyện vẫn chỉ là nhưng mà thôi. Cậu tốt về mọi mặt, chỉ là tại tôi, tôi cũng không phải người xấu xa gì, điều không tốt đáng nói nhất là tôi vẫn chưa buông được.
Cậu hiểu, cậu chờ.
Nhưng tôi không muốn cậu chờ, tôi thấy thương cậu, thương một người tuyệt như vậy lại phải chờ một đứa ôm mãi một mối tình đơn phương trong vô vọng này. Nên tôi quyết định, tôi hẹn gặp cậu, nói ra hết những lời trong lòng, khuyên cậu nên ngừng lại.
Cậu gặp tôi, không trễ một phút, tôi ngồi bên cậu, kể cậu nghe về mình, về sự thật rằng tôi không thể đáp lại, tôi biết mình sẽ nhớ sự ấm áp của cậu, nhưng tôi không thể nhận nó, điều đó thật bất công với cậu.
"Mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian. Không ai có thể chờ một người mãi, và một người không thể đáp lại cũng không nên ích kỉ muốn họ phải luôn dành sự chú ý đặc biệt cho mình. Quan trọng hơn hết là, cậu xứng đáng để yêu và được yêu, cậu xứng đáng được ở cạnh một người cần cậu, quan tâm cậu, yêu cậu" - Tôi nói. Tớ có thể quan tâm cậu, tâm sự với cậu thâu đêm, sẵn sàng ở bên nếu cậu cần, nhưng tôi biết, tôi sẽ không thể thích cậu như là tình yêu nam nữ được. Mãi mãi sẽ chỉ là tình bạn mà thôi.
Mà, cậu không nên suy nghĩ nhiều thế, chỉ vì tôi.
Không đáng.
Cậu lắng nghe, rồi cậu nói "Tớ hiểu, cậu vẫn chưa thể quên được, vẫn chưa mở lòng được. Nhưng không sao đâu, vì cậu biết gì không, tớ có thể chờ, và quan trọng nhất là, sẽ thật bất công khi bắt ép trái tim mình ngừng thích một người. Sẽ thật bất công với tớ, với cảm xúc của tớ, cậu hiểu không?"
Tôi im lặng.
Đúng vậy, sẽ thật bất công biết mấy...
Tôi thương cậu, không phải vì tiếc cho một người như vậy lại phải theo đuổi một người mãi không yêu mình cả tuổi thanh xuân. Cho bằng nói rằng... Tôi và cậu, rất giống nhau. Tôi luôn mong có tình yêu của một người đã thương người khác. Cậu cũng khác gì tôi đâu.
Tôi cũng ngưỡng mộ cậu nữa, dám làm một việc mà tôi không thể làm.
Nhưng mà, tôi vẫn không thể đáp lại, tôi đồng cảm, nhưng lại không thể yêu.
Năm tháng trôi qua, tôi vẫn không thể mở lòng, cậu vẫn chờ tôi, nhưng bên cậu đã có người khác, cậu từ chối cô bé ấy, vì tôi. Thêm một lần nữa, tôi thấy không đáng, cô bé ấy tôi biết, một người con gái nhu mì, đáng yêu, đảm đang, có thể nói là hơn tôi mọi mặt.
Trái tim cậu vẫn không rung động trước cô ấy, tôi cũng vậy, vẫn không thể.
Sẽ thật tốt nếu ai đó có thể giúp tôi từ bỏ mối tình này, vì nó giống như tôi đang tự ôm lấy bản thân vậy.
Ảo tưởng, si cuồng, mộng mị, vô vọng, cô đơn, lẻ loi.
Tôi đã quyết định sẽ đi du học, trước khi đi, tôi để lại cậu một bức thư, nói cho cậu nghe, và cho chính bản thân tôi nữa.
"Gửi ...,
Tớ biết cậu thích tớ, đã 2 năm rồi cậu vẫn chưa thay đổi. Tớ rất cảm động, nhưng không rung động. Tớ đi du học, và có lẽ sẽ ở lại làm việc ở đó, từ nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa đâu, hãy chấp nhận đi. Đừng tự làm đau mình nữa, hãy vì tớ, vì cậu, vì cô bé đó mà quên tớ đi, tìm hạnh phúc mới, cô bé đó xứng đáng được cậu yêu thương.
Sao cứ mãi vì một người không thương mình mà buồn như thế?
Chào thân ái, người xa lạ tớ đã từng quen.
..."Và sau 4 ngày, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, tin nhắn ngắn củn và không đầu không đuôi "Quên chưa?"
Một tin nhắn khác được gửi tới "Người xa lạ từng quen không quên được cậu" rồi lại thêm một tin nữa "Nhưng không thể làm phiền cậu được, chúc may mắn, hãy mau quên đi"
Tôi không hiểu sao, trong một khoảng khắc, tôi thấy nhẹ lòng đến lạ, cảm giác không phải đắn đo, suy nghĩ đã từ rất lâu tôi không có.
Tạm biệt, người xa lạ từng quen.
-------------------------
Mọi người luôn ghét người từ chối người khác, vì người tỏ tình vừa là người bạn tốt của họ, vừa là một người "quá ổn để thích một người bình thường như vậy" Người từ chối sẽ bị gắn mác không hay. Nhưng mà, người ta không hiểu, họ vẫn chỉ là người, họ có tình cảm hay không, họ còn không thể quyết định được, nói gì đến việc phải quen một người mình không thích chỉ để vừa lòng thiên hạ. Điều đó chỉ khiến cả hai cùng chịu tổn thương mà thôi.
Hãy hiểu cho cả người từ chối nữa, họ không muốn bạn phải buồn, nhưng mà, họ làm vậy chỉ thêm bất công với chính mình, và chính bạn nữa.
YOU ARE READING
Truyện ngắn
RomanceNhững mẩu truyện nhỏ luôn muốn viết ra thành một câu chuyện dài và hoàn thiện, nhưng mà... mơ vẫn là mơ, những câu chuyện ấy có lẽ đã hoàn thiện theo cách riêng của nó.