Liễu Manh Manh ôm sách bước vào cửa lớp khi cô Chu cất tiếng gọi
Nhìn thập phần ngoan ngoãn cả lớp cô Chu trang nhã mỉm cười
- Em giới thiệu về bản thân cho cả lớp đi.
Liễu Manh Manh cũng tươi cười lộ hai bên lúm đồng tiền rất đáng yêu
Cũng như tên của mình vậy, nàng có vẻ ngoài là một nhân nhi manh manh đát. Đôi mắt to tròn màu xanh biếc, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào chúm chím, làn da trắng nõn hồng hào như da em bé.
Liễu Manh Manh cất tiếng dễ nghe giới thiệu về chính mình.
- Chào mọi người, mình là Liễu Manh Manh, 16 tuổi, xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.
Không đủ dài nhưng đủ để mọi người nhớ kỹ tên của mình.
Cô Chu xếp chỗ cho nàng nơi một nam đồng học đang ghé vào mặt bàn ngủ say như chết.
Liễu Manh Manh tò mò liếc nhìn hắn một chút rồi lại vô pháp kiềm chế chính mình nhìn thêm một chút nữa thật dài lông mi khe khẽ động, môi mỏng mím chặt hình như là gặp phải ác mộng
Nàng nhẹ nhàng chạm vào người hắn làm thân hình hắn run lên
Hẹp dài mắt phượng mở ra tản ra lạnh băng ánh mắt
Nhìn đến Liễu Manh Manh một khắc Lâm Thiên như bị hút vào một cái động không đáy, đen nhánh bên trong lại có một tia sáng yếu ớt làm cho tâm tình của hắn có vài phần thanh thản hơn
Đánh giá trước mặt cô gái lần đầu tiên khiến cho trái tim hắn động rung càng làm cho hắn có vài phần ôn nhu lên
- khi nào ngồi đây?
Liễu Manh Manh hơi sợ hãi vị đồng học này run rẩy trả lời
- Mới... Mới tới!
Nàng cúi đầu che đi khuôn mặt sợ hãi của chính mình.
Lâm Thiên càng là ác thú vị suốt buổi học nhìn chăm chú vào nàng làm nàng hoạt động cứng đờ không thể chú ý vào bài học.
Chuông tan học reo lên làm nàng thở nhẹ nhõm thu xếp sách vở đeo cặp lên ra về mà không chú ý tới Lâm Thiên nheo lại đôi mắt cười quỷ dị
Trên đường đi về phòng trọ Liễu Manh Manh có cảm giác như có người theo dõi chính mình nhưng quay lại nhìn thì cái gì cũng không thấy, chắc do ảo tưởng nên nàng cũng không để ý nữa vui vẻ về đến phòng trọ của mình.
Nói là phòng trọ cũng không hẳn, là một căn phòng lớn có đầy đủ tiện nghi, hơn nữa trang trí còn hơi mang nét trẻ con.
Trong phòng dễ ngửi được mùi hương của bạc hà làm cho không khí trong căn phòng càng thêm sinh động
Liễu Manh Manh cũng mới chuyển đến nơi đây sinh sống
Tiền nàng mua căn phòng này chính là tiền nàng bán đi chiếc vòng ngọc quý giá của chính mình.
Ưng ý ngốc Tại trong phòng ăn uống xong nàng cầm lên bao bao đi ra ngoài đến nơi làm việc thêm ngoài giờ học.
Liễu Manh Manh làm thêm cho một tiệm ăn vặt gần trọ nên chỉ cần đi bộ 5 phút là đến nơi
Bắt tay vào làm việc đến gần tối thì nghe lão bản hô đem thức ăn lên phòng 6
Nàng tiếp đồ ăn từ tay Vinh Hy con trai của lão bản, mỉm cười đi lên phòng 6
Mở cửa ra một khắc nàng nhìn đến vị đồng học lúc sáng thượng cả buổi học đều phá lệ chăm chú nhìn chính mình làm đôi chân nàng hơi tê dại mỉm cười có chút khó coi đi đến bàn đặt đồ ăn.
Lâm Thiên nhìn cô gái nhỏ đang có vẻ uất ức khóe miệng không hiểu nổi lên nhàn nhạt mỉm cười
Đặt xong đồ ăn nàng đứng dậy định quay lại đi ra ngoài thì ema~~~~
Nàng bị trẹo chân tự do ngã xuống một bên
Lâm Thiên dang tay tiếp lấy nàng ôm đến trong ngực
Mùi bạc hà ập vào mũi làm cho hắn càng muốn ngửi đến nhiều hơn liền cúi xuống nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua Liễu Manh Manh.
Hắn lấy mũi của mình cọ lên mũi của nàng làm hai người gần đến mức chỉ cần thêm một chút xíu nữa môi hắn sẽ chạm lên môi nàng
Ân
Nàng ôm chặt lấy bả vai hắn hơn muốn quay mặt đi thì môi hắn hôn lên môi nàng nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước
Cơ thể Liễu Manh Manh run lên khóc không ra nước mắt
Nụ hôn đầu của nàng nha!
Tiện nghi cho hắn, dám Cướp nụ hôn đầu của nàng làm nàng chỉ có thể ở trong lòng mắng đến mười tám biến tổ tông nhà Lâm Thiên.
Đẩy Lâm Thiên ra Liễu Manh Manh chạy trối chết ra ngoài phòng.
Lâm Thiên còn cười khẽ lấy tay chạm lên môi mỏng của mình
Ân! Xác thực môi của nàng thật mềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Ái
Romancemột tiểu thư nhà giàu vì phản đối ba liên hôn trốn tránh tới một vùng huyện miền núi hẻo lánh kiếm tiền nuôi sống bản thân. ngày đầu tiên chuyển đến trường mới gặp được chân ái. Một năm sau người nàng yêu lại vô lý do chuyển trường Lúc nàng đau đế...