Chap 43: Em thật ngốc mà!

43 1 0
                                    


"Làm sao sống mà không yêu.
Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

- trích "Bài ca tuổi nhỏ" -

~~~ bệnh viện Seoul ~~~~

- anh nhớ tôi? Không phải anh đang có một hạnh phúc khác sao? Cô cố gắng nói ra để anh cảm thấy bị tổn thương rồi anh buông mình ra.

- ngốc, không có hạnh phúc nào cho anh ngoài em cả. Baekhyun à, em đã đi đâu một tuần nay vậy?

- tôi đi đâu thì đâu có liên quan tới anh.

- tại sao không liên quan? Em là bạn gái anh, người yêu của anh và cũng là vợ anh trong tương.....

- anh nói sao? Tôi với anh không còn quan hệ gì kể từ lúc tôi bắt gặp anh đi với cô gái khác.

- em đã hiểu lầm thật sự rồi.... cô ấy là....

- thưa anh Park Chanyeol, rất cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi suốt gần 4 tháng qua, nhưng tôi không có tình cảm gì với anh cả. Mong anh từ bỏ tôi....

- em không được nói vậy. Em nói dối, em rất yêu anh, rất yêu anh.

- tôi không nói dối.... Baekhyun nén khóc khi nói ra những lời cay độc nhất có thể.

- nói dối, nếu em nói không yêu anh, tại sao em lại đưa anh vào bệnh viện, và tại sao lại chăm sóc anh cả đêm qua?

- chỉ là trách nhiệm, không lẽ tôi bỏ mặc anh ở đây một mình.... dù gì cũng đã có chuyện xảy ra với nhau nên tôi cũng phải có trách nhiệm gì đó.....

- em im ngay đi, không có trách nhiệm gì ở đây cả. Em nói dối.... nói dối...

- anh tin hay không thì tùy.... à mà nếu tôi lỡ có với anh, thì tôi cũng không hẹp hòi gì đâu, chỉ cần anh chu cấp cho.... tôi là đủ rồi....

- em im đi. Đừng nói nữa. Anh không cho phép em nói như vậy. Chanyeol quát lớn, không cho cô nói thêm những lời lẽ thiếu suy nghĩ kia.

- nếu.... nếu không còn gì nói nữa.... thì.... anh bỏ tôi....  ra ngay.... Baekhyun kìm nén nước mắt vào trong.

- không, không. Anh không cho phép em... Không.... Không...

- buông.... buông ra.... buông tôi ngay... Baekhyun vùng vẫy.

- KHÔNG, ANH KHÔNG CHO PHÉP EM ĐI ĐÂU CẢ...  Chanyeol quát thật to để lấn át tinh thần cô.

- buông ra.... Baekhyun cắn lấy tay anh để anh buông tay.

- a.... Chanyeol dù đau nhưng vẫn không buông cô ra, ngược lại còn siết chặt để giữ cô lại.

- cứng đầu.... Baekhyun thục cùi trỏ vào bụng anh.

- a.... Baekhyun à, em đứng lại. Chanyeol bị cô thục, anh buông tay ra ôm bụng thì lại để cô chạy thoát.

- Baekhyun, em đừng chạy nữa mà, đứng lại đi. Chanyeol sức khỏe yếu ớt đuổi theo cô đang chạy ra tới thang máy.

- đừng.... Baekhyun à, em đừng.... Chanyeol thấy cánh cửa thang máy mở ra, cầu mong cô đừng bước vào trong.

- em.... em xin lỗi.... Baekhyun nước mắt tuôn rơi, chỉ dám nói với lòng mình lời xin lỗi với anh. Cô bước thật nhanh vào thang máy, để mặc anh yếu ớt đi nhanh tới chỗ cô.

[Longfic/Fanfic HUNHAN...]Bà xã à! Em thuộc về anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ