8.PML

379 38 3
                                    


- Cậu gì đó ơi. 

- Gì? 

- Cho cậu. 

Phí Minh Long đưa vài cái kẹo trong túi đưa cho cậu bé ngồi dưới gốc cây cuối cùng ở góc sân. Anh cũng có nhìn thấy cậu trong những ngày đầu lên đây, liền tò mò hướng đến. 

Đức Huy liếc nhìn mấy cái kẹo được bọc bởi những tấm giấy đầy màu sắc, mi có chút cau lại. Hắn không có thích kẹo, hắn thích bánh gấu hơn nhưng giờ cũng buồn mồm, thôi kệ có còn hơn không. 

- Đưa đây. 

Đưa bàn tay nhỏ bé của mình hướng về cậu nhóc kia, nhưng một cái liếc mắt cũng không thèm cho. Minh Long đặt kẹo vào tay của Đức Huy, nhưng chẳng để hắn rụt tay lại liền nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay ngắn ngắn, trắng trắng kia. 

- Buông ra. 

Đức Huy quay phắt lại, trừng mắt, không phải cho rồi định đòi lại đấy chứ. Minh Long nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, trong veo kia trong lòng dâng lên cảm xúc lâng lâng không rõ mà đến mãi sau này anh mới hiểu rằng đó chính là rung động. 

- Cho kẹo rồi cho nắm tay đi. 

Minh Long siết chặt năm ngón tay mát lạnh kia, không biết làm sao tim cứ nhảy thình thịch. Đức Huy nhìn đôi tay to hơn mình bao nhiêu đang nắm chặt, rồi lại nhìn vào mấy viên kẹo hấp dẫn, nhìn đi nhìn lại rồi quyết định im lặng mặc kệ, dùng một tay ăn kẹo. Cho nắm tay cái, hắn cũng chẳng thiệt gì hơn nữa lại được ăn kẹo. 

- Ê, tên gì? 

- Phí Minh Long.

- Phạm Đức Huy. 

...

- Buông ra, thầy gọi ra điểm danh kìa. 

- Kệ. 

- Buông ra. 

-  Tao còn kẹo nữa này. 

- Thôi, nắm thế ra điểm danh cũng được. 

....

- Nắm vẫn chưa chán à?

- Chưa. Mát lắm. Mà ở phòng nào thế? 

- Mười lăm. Hỏi làm gì? 

- Tối viết đơn xin chuyển phòng. 

- Dở. 

... 

- Đ*o hiểu sao lúc đấy tao lại ngu muội nhận lấy mấy cái kẹo rẻ tiền của mày rồi cho mày nắm tay suốt cả buổi nữa. 

Đức Huy càu nhàu khi nhớ lại ngày đầu tiên hắn gặp Minh Long, khi mà giờ đây hắn đang nằm trọn trong lòng của anh. 

- Hihi, mày nhận hay không nhận giờ mày thì cũng là của tao rồi. 

Minh Long cười nhăn nhở bên cạnh, xoa xoa đôi tay của hắn trong lòng bàn tay mình. Vẫn như năm ấy, tay của hắn lọt thỏm trong lòng bàn tay của anh, vẫn mát lạnh mà thổi bùng lên ngọn lửa trong tim anh. Nhưng nghĩ lại nếu năm ấy anh không đòi nắm tay mà đòi hôn thì sao nhỉ? Có khi mọi việc tiến triển nhanh hơn cũng nên. 

- Đ*o thể chấp nhận được, vì cái nắm tay ngu xuẩn năm đó mà giờ tao phải lòng mày. 

- Do người mày to quá, mà mắt tao bé quá nên khi nhìn thấy mày rồi không thoát được nữa. Chấp nhận sự thật đi. 

- Mày nói gì? 

- Thôi, đi ăn không? 

- Ngu gì không đi. 

Đức Huy bật dậy kéo cả Minh Long theo bước ra ngoài kí túc xá, bàn tay theo thói quen nắm chặt lấy bàn tay kia. Ừ, năm đấy là hắn ngu ngốc nhưng cũng vì sự ngu ngốc ấy hắn đã có bình yên của riêng mình. 

| .08.pđh | Hạt mítNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ