Dazai bước vào phòng Chuuya lúc buổi luyện tập vừa kết thúc được một lát. Hắn mỉm cười với cậu:
"Chuuya có biết chơi đàn không?"
--------------------------------------------
Dazai lượm ở xó xỉnh nào đấy một cây guitar vẫn còn sử dụng được, liền chạy tới khoe với Chuuya. Hai đứa trẻ tò mò lấy tay khẽ chạm vào sợi dây nilon, và thích thú khi nghe chúng phát ra những âm thanh vui tai.
"Tuyệt thật đấy", Chuuya mân mê ngón tay trên những sợi dây, "Ta chưa từng thử chơi một thứ nhạc cụ nào!"
"Tôi cũng thế", Dazai đáp, "Nhưng đó là trước đây cơ."
"Ý ngươi là? Chẳng nhẽ ngươi bảo cứ đặt tay lên đàn thì gọi là "chơi thử" rồi sao?"
"Ấy không, không phải như thế!" Dazai lắc đầu, tỏ vẻ không vừa ý. "Chuuya xem thường tôi quá rồi thì phải?"
"Thế chứ sao? Ngươi biết đọc các nốt nhạc và đàn luôn á?
"Mặc dù chưa thạo lắm nhưng tôi đã biết đàn một bản hẳn hỏi rồi đấy!" Dazai vỗ ngực tự hào.
"Đàn thử xem!"
Dazai ngồi xuống ghế, cầm cây đàn guitar một cách rất chi là chuyên nghiệp (Chuuya nghĩ vậy), rồi vừa hát vừa đàn những giai điệu rất quen thuộc:
"I came from Alabama, wid my banjo on my knee,
I'm gwyne to Louisiana, my true love for to see..."
"Hay quá! Ngươi học ở đâu vậy? Bản minstrel(2) "Oh! Susanna" của Stephen Foster đây hả?" Chuuya ngạc nhiên.
Dazai cười đắc ý: "Sao? Tuyệt lắm nhỉ? Ờ đấy, tôi mà lại..."
"Trả lời câu hỏi của ta đi, tên khốn quấn băng!"
"Tôi tự học đấy!" Dazai đáp.
"Xạo!"
"Ơ kìa, tôi là một thiên tài cơ mà, sao lại không biết chơi guitar? Khinh thường quá rồi đấy Chuuya ạ, tôi chỉ cần nghe qua một lần là đàn ngon ơ..."
"Thế tại sao ngươi lại muốn chơi bản "Oh Susanna", vì ngươi mới học được một bản thôi chứ gì?" Cậu tỏ vẻ nghi ngờ.
"Tôi làm vậy vì tôi thích bài đó mà, Chuuya kì quá à!"
"Vậy thì tại sao ngươi thích bài đó?"
Dazai nhìn cậu một hồi, rồi mỉm cười đáp:
"Vì tôi thấy nó hợp với tôi, vài chỗ."
"Hợp cái đầu ngươi ấy? Hát là"I've come from Alabama with my banjo on my knee" mà lại chơi guitar? Phải chơi băng cầm chứ lại?"
"Chơi gì mà chẳng được!" Dazai bĩu môi, "Với lại, tôi tìm được cây guitar này là hay lắm rồi đó! Chuuya à, cậu thử nghĩ xem, ở Mafia Cảng làm gì có mấy thứ này?"
Chuuya thốt lên: "Ừ nhỉ!"
Rồi cậu nhìn Dazai, nói: "Vậy thì sau này ngươi mua được băng cầm, đàn bài này cho ta nghe nhé?"
"Được thôi! Đối với thiên tài như tôi, đó là chuyện nhỏ!" Dazai vỗ ngực.
"Vậy hứa đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soukoku/Dachuu] Bản tình ca dịu dàng
Short StoryHắn không phải một người da đen si tình, hắn cũng chẳng đến từ Alabama; cậu không bao giờ ăn bánh ngọt trừ khi cô công chúa Elise muốn, và cũng chưa từng khóc trong khi ăn bánh buckwheat; thế mà hắn lại bảo bài "Oh Susanna" hợp với hai đứa? Chỗ nào...