Hôm nay là ngày Mã tham gia buổi tuyển chọn của Fashion. Từ sáng sớm Bình đã đến nhà cô, có vẻ như Bình còn hào hứng hơn cả Mã.
-Mã, dậy nhanh lên!!!! -Bình lật chiếc chăn êm ái của Mã.
-Mới có năm giờ thôi mà, cho tao ngủ tiếp đi -Mã ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt.
-Không ngủ nữa, dậy còn chuẩn bị nữa, nhanh lên.
-Chẳng biết tao hay mày mới là người thi nữa -Mã khó khăn đi xuống giường.
- Ơ hay cái con này, mày không muốn tạo ấn tượng à? -Bình đẩy Mã vào nhà vệ sinh - Tốc độ lên, có cái mặt xinh mà chẳng biết tận dụng gì cả.
Sau gần một tiếng bị "đè" ra trang điểm, cuối cùng Bình cũng tha cho cô. Bình chọn cho Mã một chiếc váy màu trắng cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được làm xoăn, cô chẳng khác gì một thiên thần cả.
-Đấy, xinh thế này còn gì. Eo ôi, tao khâm phục tài năng của tao v~ - Bình đầy tự tin nói.
- Tao chưa thấy một con nào như mày đâu, tự làm tự khen. Thôi, mày muốn ở đây bao lâu thì ở, tao đi trước đây -Mã cầm túi xách, nói với Bình.
- Này, vẫn còn sớm mà, không ăn sáng à?
- Tao có việc, ra ngoài ăn sau.
Đúng là cô đi sớm thật, chín giờ mới bắt đầu buổi tuyển chọn nhưng bảy rưỡi cô đã ra khỏi nhà. Trên đường, cô ghé vào một cửa hàng hoa, chọn một bó hoa lưu ly trắng. Trước khi đến buổi tuyển chọn, cô muốn đi thăm Ngư. Đứng trước ngôi mộ của Ngư, Mã đặt bó hoa xuống, ánh mắt có chút cô đơn và có cả sự mệt mỏi.
- Ngư à, hôm nay anh biết em đi đâu không? - Cô ngồi xuống, mỉm cười - Hôm nay em tham gia buổi tuyển chọn của Fashion đấy, anh biết Fashion đúng không? Hôm nọ Bình nó thấy cái poster dán trên trung tâm thương mại, nó về bảo nó muốn em tham gia chứ không phải nó, em nói em không đồng ý, xong anh biết nó làm gì không? Cả một tiếng nó giảng đạo cho em, cuối cùng em cũng đồng ý với nó.
Mã ngồi kể hết tất cả mọi chuyện cho Ngư nghe, cô muốn anh biết.
-Ngư à, ở đó...anh...có nhớ em không? - Lần này đôi mắt ấy đã hơi đỏ, giọng nói cũng nghẹn ngào.
-Em ở đây cũng nhớ anh lắm, nhớ đến phát điên, nhưng mà...
Cuối cùng, giọt nước mắt cũng rơi xuống. Cô khóc vì nỗi nhớ đến tận xương tủy, khóc vì mối tình của chính mình, khóc vì sự vô tình của ông trời khi đối xử với cô độc ác như vậy, khóc vì sự mệt mỏi bấy lâu nay cô luôn giấu trong vẻ lạc quan, hoạt bát của mình.
- Nhưng mà...em không thể làm gì được, em mệt mỏi lắm anh à.
Chỉ khi ở cạnh Ngư, Mã mới dám để lộ vẻ yếu đuối của mình. Sau khi khóc một lúc, cô tạm biệt Ngư và trang điểm lại để đi đến buổi tuyển chọn.
------------------------------------------------------
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, mong là không ai quên truyện cũng như con au này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh chỉ là người đến sau (Yêu anh phần 2)
Random"Anh chỉ là người đến sau" là câu chuyện tiếp nối tác phẩm "Yêu anh" nói về cuộc sống của Nhân Mã. Mong bộ truyện sẽ được đón nhận và thành công như "Yêu anh" phần 1.