Chap 33: Ngoại truyện

205 23 2
                                    

Xin lỗi các cậu  nhé vì giờ tui mới có thể đăng được! Do lâu rồi không viết nên trình độ giảm sút mong được lượng thứ nhé huhu. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!!! <3

" Nếu 1 chén trà có vị đăng đắng đầu môi và khiến người uống mất ngủ thì cậu ấy chính là chén trà đặc biệt nhất tôi từng uống. "

Min Yoongi chính là chén trà đặc biệt của Jung Hoseok, cậu cho anh biết vị đắng của tình yêu, cho anh biết những đêm thức trắng vì nhớ nhung và đau đớn dằn vặt, hơn hết cậu cho anh biết cuộc sống đôi khi vẫn luôn tồn tại những viên kẹo ngọt như tình cảm của anh và cậu về sau này.

Anh lấy ra trong chiếc áo hoddie màu đen một viên kẹo socola, lột vỏ của chiếc kẹo và đưa lên miệng cho Yoongi sau đó anh cũng lấy thêm một viên cho chính mình

" Đắng... " Yoongi cau mày với vị đắng của viên socola. Ngắm oải hương và ăn socola đắng ư? Chẳng hợp chút nào hết!

" Đừng bỏ... em ngậm thêm chút nữa đi " Hoseok nhìn Yoongi cau mày mà khẽ nhếch môi lên cười sủng nịnh

Hai người cứ như vậy ngồi trên chiếc xích đu trắng ngắm hoa oải hương như chuyện xảy ra cách đây 9 năm về trước chưa từng xảy ra, họ như được quay trở lại những tháng ngày mới yêu nhau. Và có lẽ giây phút này cậu cũng đã quên mất anh đã từng biến mất suốt một năm trong khi ai cũng muốn cậu dập tắt hi vọng rằng anh còn sống.

" Ngọt..?" Yoongi ngạc nhiên mở to mắt quay sang nhìn anh khi viên kẹo đã đổi vị.

" Cách đây 9 năm, vào đêm em rời khỏi anh em đã hỏi anh con người hạnh phúc nhất khi nào đúng chứ? Lúc đó anh đã không trả lời vì anh thực sự không biết câu trả lời, nhưng hôm nay anh sẽ trả lời câu hỏi của em. Yoongi, hạnh phúc như viên socola này vậy, ban đầu chúng ta sẽ thấy đắng sẽ muốn vứt bỏ nó đi vì bản chất con người không ai muốn nếm vị đắng cả nhưng nếu chúng ta cố chấp ngậm thêm một chút nữa,  cố gắng giữ lấy nó thêm một chút nữa thì nó sẽ đem lại vị ngọt. Hạnh phúc thực sự luôn có hai yếu tố song song là đắng cay và ngọt ngào. Có lẽ khi con người trải qua đắng cay và tiến đến ngọt ngào thì đó chính là lúc họ hạnh phúc. "

Hoseok bỗng đứng dậy khỏi chiếc xích đu hít một hơi thật mạnh và thở ra nhẹ nhàng, tiến đến đứng trước mặt cậu quỳ xuống và lôi trong túi quần một chiếc hộp nhung đỏ

" Yoongi! Em sẽ đồng ý..."

" Khoan đã! " Yoongi bỗng đưa tay chặn lại lời nói của Hoseok khiến anh ngạc nhiên và đôi tay có vẻ run sau câu nói của cậu

" Em không đồng ý? "

" Em không có ý đó? Chỉ là em muốn biết cách đây một năm đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao anh lại làm giả cái chết và tại sao đến bây giờ mới xuất hiện? "

Hoseok ra nhẹ nhõm, anh đã nghĩ cậu sẽ.... đúng thật là khó đoán

****FLASH BACK****

" Jung Hoseok! Anh thực sự đã chết rồi sao? " Đó thật sự là một nghi vấn lớn đối với Kim Taehuyng

Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật rằng tên lão đại lãnh khốc Jung Hoseok ra đi một cách dễ dàng như thế. Ngay khi sắp xếp cho người đưa Jimin và Yoongi về hắn liền đích thân đi tìm xác của Hoseok. Kết quả không ngoài dự đoán của hắn, dưới vực là một khu rừng nhiều loại cây leo, có cành cây dài và dẻo dai như những sợi dây thừng mọc chằng chịt. Mạng của Hoseok một phần được loại cây này cứu, chúng làm giảm tốc độ rơi tự do của cơ thể và may mắn thay chân phải của Hoseok mắc vào một thân cây nhưng nó quá sát mặt đất nên anh bị đập đầu xuống đất và bất tỉnh ngay sau đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic] [ Hopega] Vì yêu mà đếnWhere stories live. Discover now