Phần 12

453 10 0
                                    

Ông nội Trang đi rất lâu, chờ lúc ông đi ra, lại là Trang Bằng tới gần đầu tiên.

Cạu ta vừa nhanh chóng lật xấp hình, vừa giải thích với Khương Ngọc,"Mắt ông nội không tốt, em xem thử trước xem có cầm nhầm hay không, ngộ nhỡ cầm nhầm ảnh lúc nhỏ của em thì thật  xấu hổ."

"Ảnh lúc nhỏ của cậu không thể để người khác nhìn à?"

Trang Bằng nói: "Lúc còn nhỏ em chụp rất nhiều ảnh không có mặc quần áo."

Khương Ngọc: ". . . . . . ."

Ông nội Trang bị cướp ảnh trợn mắt nhìn Trang Bằng một cái, ngược lại ko nói gì, chỉ kéo Khương Ngọc ngồi xuống, "Đều là vài tấm ảnh lúc trước của bọn chúng, ông lưu làm kỷ niệm. Không biết lúc nào ông có thể gặp lại tiểu Diệp, không bằng để thằng bé mang đi."

Khương Ngọc hiểu, gật gật đầu.

Trang Bằng kiểm tra xong, xác định không có gì không thể cho Khương Ngọc xem, lúc này mới đưa một xấp hình thật dày vào tay Khương Ngọc, "Được rồi, chị xem đi."

Khương Ngọc nhận lấy, nhưng lật liên tục vài tấm cũng không có ảnh Diệp Duy Trăn?

Diệp Duy Trăn nhìn thấy tầm mắt đầy nghi vấn của cô, nói: "Khi đó thích chơi đùa, không thích chụp hình, cho nên người phụ trách chụp hình là anh."

"À." Khương Ngọc có chút tiếc nuối, cô muốn nhìn thử bộ dáng khi còn trẻ của Diệp Duy Trăn. Nghiêm túc tính toán, thời gian anh tới nơi này cách lúc cô biết anh rất gần. . . . . .

"Đây là ai?" Ánh mắt của cô chợt bị hình ảnh một cô gái đứng giữa hấp dẫn, hơi cau mày.

Diệp Duy Trăn nhìn thoáng qua, vừa định trả lời, bỗng Khương Ngọc lại nói: "Nhìn hơi quen, từng gặp qua thì phải?"

"Em từng gặp cô ấy?" Diệp Duy Trăn hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nói, "Không đâu, hai người không có liên hệ gì."

Khương Ngọc suy nghĩ thấy cũng đúng, cô làm sao có thể biết bạn của Diệp Duy Trăn?

Lúc cô ngẩn người, Diệp Duy Trăn đã cất ảnh vào trong túi xách, "Được rồi, không có gì hay đâu, về đưa ảnh này cho Lê Trí Kiệt."

"Anh không tự đưa cho họ?"

"Rất nhiều người lâu không liên lạc." Diệp Duy Trăn nói: "Lê Trí Kiệt có phương thức liên lạc với họ."

Khương Ngọc không lắm mồm nữa, dù sao đến bây giờ cô cũng không quá thân quen với bạn anh.

Ngồi ở nhà họ Trang một lúc, hai người quyết định rời đi, ông nội Trang muốn giữ bọn họ ở lại ăn cơm, cuối cùng vẫn bị bọn họ uyển chuyển từ chối.

*

Trên đường trở về, hai người tay nắm tay, đi được một đoạn đường, gần như là đồng thời mở miệng.

"Em có chuyện~~~~~"

"Anh muốn~~~~~"

Bọn họ bèn nhìn nhau cười. Diệp Duy Trăn nói: "Em nói trước đi."

Khương Ngọc đưa tay khoác lên cánh tay anh, "Vừa nãy ông nội Trang vẫn kiên trì nói mắt không có việc gì, nhưng thật ra là không muốn phiền phức cho anh, có điều mắt cụ già không tốt thật bất tiện. Em biết một người bạn, cô ấy vừa hay đang làm việc ở trung tâm điều trị nông thôn, em sẽ liên lạc thử xem, nhưng có thể sẽ phải tới nông thôn."

Khi nho chín (Phong Tử Tam Tam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ